Nô Lệ của Tình Dục và của Bạo Hành

Nô Lệ của Tình Dục và của Bạo Hành
( Slaves of Sexual Abuse & Domestic Violence )

Hồi ký Pt. Nguyễn Mạnh San

Thông thường chúng ta chỉ thấy những đàn ông Việt Nam độc thân, già có trẻ có, rủ nhau về quê hương Việt Nam yêu dấu lấy vợ hoặc có một số các ông lớn tuổi, đã có gia đình rồi hay góa vợ, có con cháu đầy đàn, nhưng khi về thăm quê nhà, con tim bớt chợt vui trở lại, làm rung động tâm hồn ngây ngất trước những bông hoa tươi thắm, cất giọng nũng nịu, chìu mến nói khẽ bên tai các cụ, các ông, các bác, các chú câu: Anh yêu dấu, anh hiểu cho lòng em là tình yêu không biên giới và tình yêu chân thật của em chi biết cho đi tất cả những gì em có, chứ không cần nhận lại, vậy anh còn chờ đợi gì mà không dám nói câu anh yêu em. Chính vì thế, đã có một số các ông về thăm quê nhà, bị mấy cô bồ nhí bỏ bùa mê, đáng tuổi con cháu của mình, thật không thể nào giải thích được những lý do thầm kín, tế nhị của từng trường hợp là tại sao lại có hiện tượng xẩy ra kỳ lạ này. Đặc biệt hơn nữa, người ta rất hiếm thấy một vài trường hợp phái nữ ở Hoa Kỳ về Việt Nam lấy chồng hoặc có bồ nhí phái nam, mà chỉ thấy rất nhiều trường hơp phái nam ở Hoa Kỳ về Việt Nam lấy vợ, quả thật đúng như vậy.

Sau đây là câu chuyện thứ nhất, khá đặc biệt của một cô gái đang trong tuổi hồi xuân ở Hoa Kỳ, bị chồng ly dị ở đây, về Việt Nam tái giá với một người đàn ông góa vợ, ông này ít hơn cô này vài tuổi, nhưng bề ngoài trông ông già hơn cô cả chục tuổi, ông là cựu chiến sĩ QLVNCH trong ngành pháo binh, mà tôi đã được trực tiếp gặp mặt ông trong một hoàn cảnh bất ngờ không hề được quen biết ông trước như sau:

Cách đây khoảng gần 20 năm, tôi được Sở Di Trú Hoa Kỳ (US Immigration & Naturalization Service) tuyển dụng tôi vào chức vụ Giám Khảo Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (US Immigration & Naturalization Examiner) tại Dallas, nên trước khi chính thức nhận chức vụ này, tôi được phép hiện diện cùng với vị Giám Khảo, trong vai trò quan sát viên tập sự (Observative Examination Trainee) để học cách thức sát hạch các ứng viên đã nạp đơn xin vô thường trú (Permanent Resident) hay xin nhập tịch (Citizenship), trong các buổi sát hạch các ứng viên này được sở di trú mời đến phỏng vấn, thì trong một buổi sát hạch một ứng viên xin cấp thẻ thường trú (Permanent Resident Card), ông này là cựu chiến sĩ pháo binh QLVNCH mà tôi vừa đề cập trong phần mở đầu trên đây. Thông thường trong các buổi sát hạch này, tôi phải ngồi ở vị thế giữ yên lặng, để quan sát học hỏi cách thức sát hạch các ứng viên của giám khảo, để mai kia tôi sẽ chính thức được lãnh nhận nhiệm vụ này. Nhưng hôm nay, vì ứng viên cựu chiến sĩ pháo binh này không rành tiếng Mỹ, để trả lời những câu hỏi của vị Giám Khảo hỏi ông, nên tôi được vị giám khảo yêu cầu tôi đóng vai trò thông dịch viên bất đắc dĩ cho ông ứng viên này. Câu hỏi đầu tiên của vị giám khảo hỏi ông: Vợ ông là người bảo trợ ông sang đây theo diện vợ chồng, đáng lý vợ ông phải có mặt cùng với ông hôm nay, nhưng vì lý do gì vợ ông lại vắng mặt, xin ông cho biết lý do. Ông trả lời : Thưa giám khảo, vợ tôi đã ký giấy ly dị tôi các đây 2 tháng, viện lý do trong đơn xin ly dị là tôi với nhà không hòa thuận nhau, luôn luôn cãi vã nhau như chó với mèo. Tôi có van xin vợ tôi hãy nhủ lòng thương xót cho thân phận cô đơn của tôi, không có họ hàng thân thuộc nào của tôi ở đây cả, xin nhà tôi hãy gắng chờ đợi thêm 8 tháng nữa cho đủ 2 năm, là tổng số thời gian tôi cư ngụ tại Hoa Kỳ và cũng là thời gian tôi chính thức lập giá thú với nhà tôi được 2 năm, rồi hãy ly dị tôi, chứ ly dị tôi ngay bây giờ, thì tội nghiệp cho tôi lắm, vì người ta cho tôi biết theo luật di trú quy định, nếu tôi lập giá thú song song với thời gian cư ngụ ở Hoa Kỳ mà chưa đủ 2 năm, thì tôi có thể sẽ bị Sở Di Trú trục xuất trả tôi tôi về Việt Nam. Sau khi năn nỉ hết lời, nhà tôi vẫn không chịu nghe những lời van xin của tôi, nhà tôi còn đe dọa tôi, nếu từ nay trở đi tôi không vâng lời làm những điều gì nhà tôi muốn, thì bắt buộc nhà tôi phải ly dị tôi, cho dù tôi bị trục xuất trả về Việt Nam, là không phải lỗi của nhà tôi mà là lỗi của tôi. Thực ra, chúng tôi đâu có cãi vã nhau bao giờ, đó là những lời bịa đặt vu khống của nhà tôi, vì từ khi tôi chung sống với nhà tôi đến nay, bất cứ điều gì nhà tôi muốn tôi làm, tôi chưa bao giờ từ chối và làm hết sức mình ngay tức khắc trong khả năng của tôi, để làm cho nhà tôi được hài lòng; ngoại trừ chỉ có một vấn đề chăn gối ái ân tình vợ chồng, thì đôi khi tôi phải tìm mọi cách tránh né, điều này làm cho nhà tôi rất tức giận, mắng chửi thậm tệ vào mặt tôi là đồ vô tích sự, tối ngày chỉ có biết ăn biết ngủ như con heo, trong khi nhà tôi biết rõ hàng ngày tôi đã phải uống các loại thuốc dược thảo thiên nhiên tinh khiết, nào là Tam Tinh Bổ Thận Hoàn, Cao Hổ Cốt, Sữa Ong Chúa, Mật Gấu Nguyên Chất hầm thuốc bắc với Mật Ong Chúa v.v.. tất cả đều được đặc chế từ Tây Tạng, Trung Quốc, nhưng cũng chẳng đem lại hiệu quả gì cho tôi, để có thể đáp ứng lại nhu cầu sinh lý của nhà tôi đòi hỏi hằng đêm, đã có nhiều lần tôi phải cố gắng trả bài đến tới mức tối đa, có lần gần như muốn tắt thở, tới sáng hôm sau thức giậy không nổi để đi làm và đã bị 2 hãng xưởng sa thải, vì ban ngày tôi phải làm việc lao động 12 tiếng và ban đêm tôi phải trả bài cho vợ tôi từ 4 cho đến 5 lần, chính vì lý do này mà ngày nay thân thể tôi trở nên hom hem, gầy ốm như que tăm, nhiều lúc tôi đi đứng lảo đảo như kẻ say rượu. Vậy xin giám khảo hãy cho lệnh điều tra xem những lời tôi khai ra đây hôm nay có đúng sự thật như tôi nói không? Nếu quả đúng như thế, thì xin giám khảo hãy chấp thuận cấp thẻ xanh cho tôi, cho phép tôi được ở lại đây là một thường trú nhân hợp pháp (Legal Permanent Resident), để tôi được tiếp tục vui hưởng cuộc sống tự do dân chủ, trong những ngày còn lại của cuộc đời tôi trên đất nước Hoa Kỳ này. Vị giám khảo trả lời: Tôi sẽ trình tất cả lời khai của ông lên Quan Tòa Di Trú thẩm định, sau khi có kết quả của ban điều tra sự việc và ông sẽ nhận được thư thông báo quyết định của Tòa Án Di Trú trong một ngày gần đây.

Khoảng 3 tháng sau, ông chồng pháo binh này đến văn phòng nơi tôi làm việc, điều trước tiên ông cho tôi biết, là ông đến để cám ơn tôi đã tận tình thông dịch những điều mà ông muốn nói cho vị giám khảo di trú nghe và sau nữa là ông đến để báo một tin mừng cho tôi biết, vị Quan Tòa Di Trú (Immigration Judge) đã gửi giấy thông báo cho phép ông được ở lại Hoa Kỳ, kèm theo tấm thẻ xanh với điều kiện tạm thời thường trú tại Hoa Kỳ là 2 năm (2-year Conditional Permanent Card). Nếu sau 2 năm đương sự không vi phạm pháp luật nào, sẽ được đổi thành tình trạng thường trú vĩnh viễn là 10 năm và trong thời gian 10 năm này nếu đương sự chưa nhập tịch, thì cứ 10 năm lại có quyền đổi lại thẻ xanh mới, có giá trị cho 10 năm kế tiếp. Trong thư thông báo còn cho biết , sau khi duyệt xét kết quả của cuộc điều tra về những lời khai của tôi với vị giám khảo là đúng sự thật 100%, nên Tòa Án Di Trú đã ra án lệnh không được trục xuất đương sự trả về nguyên quán và phải cấp thẻ thường trú tạm thời cho đương sự, vì đương sự bị đe dọa và bị cưỡng ép phải làm thỏa mãn tình dục cho người phối ngẫu, cho dù người đó là chồng hay vợ, nếu vụ này được đem ra xét xử ở Tòa Án Dân Sự, thì hành động này của người phối ngẫu, sẽ được coi là tội phạm hình sự về hành động hiếp dâm chồng của mình (Crime of Spousal Rape: Rape is an act of sexual intercourse accomplished with a male or female who is a spouse of the perpetrator if force or violence is used or threatened, accompanied by apparent power of execution to the victim or to another person). Hơn thế nữa, truy lục hồ sơ ly dị của vợ ông trước khi lấy ông, vẫn còn được lưu giữ tại Tòa Án Dân Sự, có ghi rõ lý do người chồng đầu tiên của bà có quốc tịch Hoa Kỳ, đứng đơn xin ly dị bà này, là vì ông ta không chịu nổi sự đòi hỏi tình dục quá độ của bà mỗi đêm, có lẽ điều này cũng góp một phần quan trọng, làm bằng chứng cụ thể cho những lời khai của đương sự xin thẻ thường trú này với vị giám khảo, là hoàn toàn đúng sự thật. Nhưng khác với lần trước ly dị, lần này người đứng đơn ly dị ông cũng chính là bà vợ hồi xuân bị người chồng trước của bà ly dị bà, với niềm mong ước trong thâm tâm bà vợ ông lần này, là sau khi ly dị ông rồi, ông sẽ bị trục xuất trả về Việt Nam, nào ngờ Trời Bất Dung Nhan hay Thánh Nhân Đãi Kẻ Hiền Lành, nên không những ông được phép ở lại Hoa Kỳ mà còn được cấp Thẻ Thường Trú nữa. Luôn tiện đây, tác giả xin được xác nhận với độc giả, là từ trước tới nay, trong các bài viết có nội dung mang ý nghĩa pháp luật thực dụng của cùng một tác giả, chúng tôi hoàn toàn không chủ trương hướng dẫn độc giả về mặt pháp lý, mà mục đích duy nhất chỉ muốn được chia sẻ những tin tức thời sự đặc biệt với quí vị. Do đó, trong đề tài này tác giả cũng không cần phải giải thích them chi tiết của điều luật hình sự, về tội phạm hiếp dâm như vừa mới nêu ra ở đoạn trên đây. Đối với Tòa Án Di Trú quyết định nội vụ này, là cho phép đương sự được quyền ở lại Hoa Kỳ hợp pháp, là vì đương sự đích thực là nạn nhân bị đe dọa và bị cưỡng ép làm nô lệ cho tình dục, như đã trình bầy ở phần trên đây, mặc dù thời gian cư ngụ tại Hoa Kỳ và thời gian lập giá thú của đương sự, chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tối thiểu của tổng số thời gian cư ngụ tại Hoa Kỳ là 2 năm, để có thể được cứu xét ở lại Hoa Kỳ hợp pháp và được cấp Thẻ Thường Trú tạm. Truớc khi ông cựu chiến sĩ pháo binh này chào từ giã tôi ra về, ông có thuật lại cho chúng tôi nghe về cuộc đàm thoại mang tính chất rất trào phúng, nhưng lại mang ý nghĩa thực tế rất thâm sâu, do một người bạn ông bầy tỏ nỗi thắc mắc về cuộc tình duyên đầy lãng mạng nhưng lại bị dang dở của ông như sau: Trước 1975, anh là một chiến sĩ pháo binh QLVNCH, chiến đấu dẻo dai can trường, anh đã tham dự những trận chiến đẫm máu ác liệt với quân thù cộng nô, đang quyết tâm muốn xâm chiếm Miền Nam thanh bình, hạnh phúc, tự do của những người dân Việt Nam hiền hòa chất phát, đang sinh sống an bình tại đây và được anh tâm sự cho biết, đã nhiều lần anh tuân lệnh cấp chỉ huy, bắn súng đại bác 120 ly, pháo kích vào địch quân hàng giờ, ngày cũng như đêm và lần nào đạn pháo kích cũng rót chính xác trúng mục tiêu địch quân đang di chuyển, làm cho địch quân phải tháo lui , bỏ lại hàng ngàn xác chết của đồng bọn cộng nô. Thế sao bây giờ tinh thần anh lại quá xuống dốc, đến nỗi trí óc anh không còn đủ sáng suốt, điều khiển khẩu súng bắn sao cho chính xác vào nơi hang sâu là nơi trú ẩn của địch quân và nhiều lần liên tiếp anh được yêu cầu yểm trợ pháo kích vào địch quân, nhưng đều bắn trật ra ngoài mục tiêu, làm cho địch quân càng hăng hái tiến quân, buộc anh phải rút lui về hậu tuyến và đã có lần xuýt tí nữa là anh bị chôn xác nơi trận tuyến rồi. Tôi liền trả lời bạn tôi rằng: Trước kia mỗi lần tôi tuân lệnh pháo kích vào địch quân là tôi xử dụng súng đại bác 120 ly của Quân Đội VNCH và đạn pháo kích cũng của Quân Đội VNCH cung cấp, nên tôi bắn bao nhiêu lâu, bao nhiêu lần trả được, hơn nữa lúc đó tôi còn quá trẻ, còn tràn đầy sức sống. Bây giờ mỗi lần tôi nhận được lệnh pháo kích của bà xã tôi, tôi không còn có súng đại bác 120 ly như trước để bắn, mà tôi phải dùng súng tiểu liên của riêng tôi để bắn và đạn bắn đi của riêng tôi cũng không đủ để bắn và nếu tôi phải bắn nhiều lần trong một đêm, thì sức tôi có hạn, làm sao chịu đựng nổi, trong khi tuổi tôi sắp sửa gần đất xa trời rồi, mong anh bạn hãy cảm thông cho hoàn cảnh hiện tại bi đát của tôi. Quả thật, đây là một trường hợp xẩy ra quá hy hữu, vì thông thường đến 95 phần trăm nạn nhân của tình dục là phái nữ, chứ không phải là phái nam như trường hợp trên đây của ông cựu chiến sĩ pháo binh trong câu chuyện này. Tuy nhiên, đây không phải là một trường hợp điển hình duy nhất cho phía đàn ông đâu, cũng có một số trường hợp tương tự như thế này, nhưng vì đa số đàn ông mang trong lòng nhiều tự ái rất cao trong vấn đề này, nên đành chịu ngậm bồ hòn làm ngọt, chôn kín vào đáy lòng, không dám nói ra.

Câu chuyện thứ hai cũng hết sức đặc biệt và cũng hết sức đáng thương tâm về một ông lão độc thân, mang quốc tịch Hoa Kỳ, mặc dầu tuổi cũng khá cao, nhưng ông chưa bao giờ lấy vợ, trời cho ông rất đẹp lão, nói năng nhỏ nhẹ như con gái ở tuổi dậy thì và ông được mệnh danh là Hoàng Tử Còn Trinh Nguyên, ông là một cựu tù nhân chính trị HO vì trước kia ông là một công chức hành chánh cao cấp trong thời chính phủ VNCH, nên bị mời đi cải tạo nhiều năm trong lao tù cộng sản. Sang tới Hoa Kỳ, ông vẫn sống độc thân liên tục cả hơn 10 năm, rồi tình cờ vào một buổi tối ông đi uống cà phê với một người bạn thân và gặp một cô chiêu đãi viên làm trong tiệm cà phê, cô này là một cư trú nhân bất hợp pháp (Illegal immigrant) ở đây đã gần một năm, cùng với đứa con gái ngoại hôn 7 tuổi của cô, từ Canada đến Hoa Kỳ theo diện du lịch. Vì bản chất thích chiêm ngưỡng những bông hoa tươi thắm biết nói, nên ông bị cô chiêu đãi viên là gái có một con trông mòn con mắt này, đã thu hút hồn ông ngay từ buổi đầu ông nhìn thấy cô, rồi tối nào ông cũng đến quán cà phê để si tình sắc đẹp của cô và với tài tán gái của ông, làm cho cô chiêu đãi viên này cũng phải si mê ông, không còn gọi ông là bác xưng cháu như những lần trước đây nữa, mà gọi ông là anh yêu dấu của lòng em, vắng bóng anh đời em sẽ trở nên quạnh hiu vô nghĩa. Ít lâu sau hai mẹ con cô vui mừng dọn về ở chung nhà với ông, như những cặp vợ chồng sống chung với nhau không hôn thú. Nếu chỉ nhìn bề ngoài của hai người này, thì người ta liên tưởng ngay đến câu: Chồng già vợ trẻ là tiên trên đời. Thực ra thấy thế nhưng không phải thế, tôi là người tư vấn cho ông ngay từ khi ông mới đặt chân lên đất Hoa Kỳ, nên chuyện thầm kín riêng tư gì của ông, ông cũng nói cho tôi nghe. Sau những năm ông ở tù cải tạo cộng sản cho đến khi được thả ra, tự nhiên ông mang chứng bệnh bất lực vĩnh viễn, uống đủ các thứ thuốc dược thảo loại mạnh nhất, cũng chẳng đánh thức được cậu bé quí tử của ông, suốt ngày suốt đêm cậu bé vẫn cứ ngủ im lìm một chỗ, mà nếu dùng thuốc tây để làm cậu bé quí tử thức dậy, thì rất nguy hiểm cho mạng sống của ông, vì ông bị bệnh tim mạch, đã 2 lần ông phải vào nhà thương cấp cứu để được thông van tim, bác sĩ chuyên khoa cho ông biết, nếu ông dùng loại thuốc tây như ông mong muốn, thì có ngày ông có thể sẽ được Chúa gọi ông về sớm để trình diện Ngài. Do đó, kể từ khi cô này về ở chung với ông, ban tối sau giờ làm việc ở quán cà phê ra về, cô có thói quen cần phải giải trí cho tâm hồn được co giãn lên tinh thần, bằng cách đến thăm chốn bồng lai tiên cảnh, cho tới một hay hai giờ sáng sớm hôm sau mới trở về lại nhà. Vì biết thân phận mình là con tầm không thể nhả tơ được, nên ông đành phải chấp nhận cuộc sống bên cạnh một kẻ đêm đêm đắp chăn bông, còn một kẻ đêm đêm hẩm hiu lạnh lùng. Nhưng dù sao nói đi thì như thế đấy, nhưng nghĩ lại ông nhận thấy mình cũng may mắn lắm, chẳng bị thiệt thòi gì nhiều, vì ban ngày trước khi cô đi làm, cô nấu cơm cho ông ăn, giặt quần áo cho ông, dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa cho ông mỗi ngày, mà ông không phải trả một xu lương nào cho cô để làm những công việc này, trong khi đó, ông chỉ phải làm có 2 công việc nhẹ nhàng hàng ngày, việc thứ nhất là lái xe đưa con cô đi học, đến trường học đón con cô về nhà và việc thứ hai là lãnh nhiệm vụ giữ con nít (Baby sitter), săn sóc cho con cô ăn uống những thức ăn đã được mẹ nó nấu sẵn tại nhà ông, còn chuyện giải trí của cô hàng đêm nơi chốn bồng lai tiên cảnh, thì đâu có phải là lỗi của cô muốn làm như thế, mà là lỗi của con tầm không chịu nhả tơ, biết nói sao đây, ăn quen mà không nhịn quen, tình nghĩa đôi ta chỉ có thế thôi.

Sau 6 tháng chung sống với ông, một hôm bà chủ quán cà phê nói nhỏ cho cô biết, là sở di trú tại thành phố này đang mở chiến dịch lùng bắt những người ở lậu bất hợp pháp tại Hoa Kỳ và nếu cô bị bắt, thì tôi là chủ tiệm cũng sẽ bị truy tố trước pháp luật về tội đồng lõa với cô, là cố ý thuê mướn nhân viên di trú bất hợp pháp làm việc cho tiệm, nên tôi đành phải cho cô nghỉ việc làm từ hôm nay, vì trước tiên tôi muốn bảo vệ quyền lợi cho cô và sau là cho cả tôi nữa. Ngày hôm sau, cô nói thỏ thẻ với ông là anh ơi! anh yêu quí của lòng em, anh đã thương yêu hai mẹ con em từ bấy lâu nay, mà anh đã thương thì xin thương cho chót nhé, trong tuần lễ này, em muốn anh dẫn em đi làm giấy giá thú với anh, cho chọn nghĩa tình vợ chồng trước pháp luật, nếu không hai mẹ con em sẽ bị sở di trú lùng bắt để trục xuất trả về Việt Nam, thì tội nghiệp cho hai mẹ con em lắm. Sau đó ông có gọi điện thoại tham khảo ý kiến với tôi và ông cho tôi biết ông sẽ đưa cô đi làm giá thú với ông ngay mai, ông khẳng định là có làm giá thú thì cũng chẳng có lợi lộc gì cho ông, nhưng vì lòng bác ái thương người như thể thương thân, ông muốn dang đôi cánh tay nhân ái ra, để cứu vớt mẹ con cô khỏi bị trục xuất trả về nguyên quán, là nơi đồng bào đang chịu cảnh áp bức, lầm than đói khổ. Nghe ông tỏ bầy nỗi lòng con tầm không nhả tơ của ông xong, tôi khuyên ông phải suy nghĩ vấn đề này cho thật kỹ càng, kẻo bút sa gà chết hoặc làm phúc phải tội đấy. Ông hiểu ngầm ý tôi nói và ông xác định tình trạng kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng, thì ông đã trở nên quen thuộc quá rồi và ông thú nhận tình trạng này là do lỗi tại ông chứ không phải do lỗi tại cô ấy. Tôi đồng ý với ông 2 điểm này, nhưng tôi vẫn cảnh giác cho ông biết trước, thời điểm đó ông nhịn nhục và chấp nhận sự đi sớm về khuya của cô ta như thế, là vì ông chưa phải là người chồng chính thức trên giấy tờ pháp lý với cô ta, nhưng sau khi ông đã trở thành người chồng chính thức với cô ta rồi, thì phản ứng tâm lý của ông đối với người vợ của mình sẽ khác hẳn và nếu người vợ ông chứng nào tật ấy không chịu chừa bỏ, vẫn còn tiếp tục đi sớm về khuya như trước kia, sẽ có ngày làm cho ông nổi cơn thịnh nộ, sóng gió bão bùng sẽ thổi sập căn nhà. Đúng như những điều dự đoán của tôi nói với ông trước khi ông ký giấy giá thú, chỉ 2 tuần lễ sau khi cô này chính thức là vợ của ông, vì ngựa quen đường cũ, vợ ông vẫn bỏ nhà đi sớm về khuya, rồi vào một đêm khuya mưa gió, vợ ông trở về nhà lúc 1 giờ sáng, ông cầm sẵn trong tay cái chổi lông gà dùng để phủi bụi, ngồi chờ sẵn trong phòng khách, vợ ông mở cửa vừa bước chân vào trong nhà, ông liền đứng dậy với thái độ giận dữ như con sư tử, quát tháo hỏi vợ: Cô đi đâu mà giờ này mới về hở? Có phải lại đến chỗ bồng lai tiên cảnh phải không? Cô trả lời: Đúng thế, anh đã biết rồi, đâu cần em phải xác nhận anh làm gì, vừa nghe xong câu trả lời, làm ông nổi cơn điên, một tay nắm tóc cô, một tay cầm chổi lông gà quất túi bụi vào người cô và miệng ông la hét một câu lập đi lập lại làm nhiều lần, kèm theo mỗi lần một cái đập chổi lông gà vào người cô: Này là bồng lai tiên cảnh, này là bồng lai tiên cảnh v.v.. chịu đau không nổi, cô tông cửa trước chạy thoát ra ngoài đường, kêu la ầm ĩ vang dội cả khu xóm trong đêm khuya thanh tịnh: Xin cứu sống tôi! xin cứu sống tôi! Hai bên hàng xóm cạnh nhà ông, nghe tiếng la hét của cô, họ gọi 911, chỉ vài phút sau xe cứu thương tới chở cô đi nhà thương, với nhiều vết thương chảy máu trên hai cánh tay cô và ngay đêm đó cảnh sát tới, còng tay ông đưa ông vào trại tạm giam, còn đứa con gái cô 7 tuổi được đưa đến nơi trú ẩn an toàn. Vì ông lãnh tiền già có 8 trăm 50 đồng mỗi tháng, ở nhà của chính phủ cấp với giá tiền thuê rẻ, sau khi trang trải tiền thuê nhà, điện nước, bảo hiểm xe, tiền ăn v.v.. mỗi tháng chỉ còn lại khoảng một trăm để tiêu vặt, nên ông không có đủ tiền đóng thế chân, để được tại ngoại chờ ngày hầu tòa. Tội bạo hành đánh vợ bằng khí cụ nguy hiểm, gây những thương tích nặng cho vợ phải vào nằm trong nhà thương chữa trị mấy ngày, đáng lý ra ông phải lãnh một bản án rất nặng với nhiều năm tù ở, nhưng có lẽ Quan Tòa thấy ông đã nhiều tuổi, nên phạt ông 1 năm tù ở, 5 năm tù treo và không được phép tới gần người vợ cũ (Ex-wife) phải cách xa ít nhất một phần tư dặm. Chính nhờ vào hành động bạo hành này của ông đối với vợ, mà người vợ cùng đứa con gái riêng của cô ta được trở thành thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ, mặc dầu cô ta mới làm giá thú với ông được 2 tuần, chưa được sở di trú mời đến phỏng vấn, để tiến hành thủ tục cấp thẻ thường trú cho cô ta, nhưng vì cô ta là nạn nhân của bạo hành trong gia đình nên được miễn trừ điều kiện thời gian.

Thi hành xong bản án 1 năm tù ở, ông trở về nhà tiếp tục cuộc sống độc thân như xưa kia lúc chưa lấy vợ. Cuộc đời của ông này long đong vất vả, chẳng khác nào như người con gái hồng nhan bạc mệnh. Vào một chiều Thứ Bẩy, ông đi dự bữa tiệc cưới con của một người bạn tại một nhà hàng, bất thình lình một người cảnh sát mặc sắc phục, bước đến bàn tiệc chỗ ông ngồi, mời ông ra ngoài nhà hàng để viên cảnh sát muốn nói chuyện riêng với ông, ông đứng dậy đi theo viên cảnh sát ra ngoài cửa nhà hàng, viên cảnh sát này cho ông biết, trong bữa tiệc cưới này có mặt người vợ cũ (Ex-wife) của ông và theo bản án của Tòa phán quyết bất cứ vì lý do gì, tình cờ hay hữu ý, ông phải cách xa người vợ cũ của ông ít nhất là một phần tư dặm, nên ông phải rời nơi đây ngay bây giờ. Ông trả lời viên cảnh sát: Tôi là khách được nhà trai mời tôi đến dự tiệc cưới con của người bạn tôi, tôi không hề biết trước và cả ngay bây giờ tôi cũng không biết là người vợ cũ của tôi cũng có mặt ở đây, nhưng tại sao chỉ bắt một mình tôi phải rời khỏi nơi đây, mà không bắt cô ta cũng phải rời nơi đây như tôi, làm như thế là đối xử bất công cho riêng tôi, tôi nhất quyết không chịu rời nơi đây, viên cảnh sát tức thì còng 2 tay ông lại và tống ông lên xe cảnh sát, đưa ông vào trại giam. Ông bị buộc hai tội: Thứ nhất là có hành động vi phạm trong thời gian đang thi hành án treo (Violation of Probation) của ông, thứ hai là bất tuân lệnh sĩ quan công lực đang thi hành nhiêm vụ (Disobedience to Police Officer on duty). Nhưng lần này có lẽ chính quyền cho ông là bị tình trạng bất bình thường (Abnormal) không nguy hiểm, nên chỉ giam ông trong tù 2 tuần lễ, rồi thả ông về nhà. Tôi cũng nhận ra ông này có nhiều lúc bất bình thường thật vì cuộc sống long đong bất ổn của ông tại Hoa Kỳ và tôi nhớ có một lần tôi tôi hẹn gặp ông ở một shopping center, chúng tôi thấy nhau, ông tiến bước gần đến chỗ tôi đang đứng chờ ông và ông dơ tay bắt tay tôi, tôi chưa kịp cất tiếng chào hỏi ông, ông liền nói: Thầy Sáu hãy đứng yên, để tôi ban phép lành cho Thầy Sáu, thế là ông dơ tay lên cao trước mặt tôi và trước sự ngạc nhiên của một số những người đi qua đi lại trong khu thương mại, nhìn thấy ông đang dơ tay lên cao làm dấu Thánh Giá ban phép lành cho tôi, cử chỉ của ông ban phép lành giống y hệt như cuối Thánh Lễ, mà vị Linh Mục Chủ Tế ban phép lành cho giáo dân. Gặp mặt ông lần cuối cùng, trước khi ông vĩnh viễn từ giã cõi đời này, ông tâm sự với tôi rằng: Nếu không có tháng tư đen 1975 xẩy ra, cuộc đời tôi đâu có ba chìm bẩy nổi, khốn nạn, lênh đênh như cơn sóng thần đại dương thế này, đâu có tới 3 lần phải ngồi tù: Bị ở tù cộng sản tại Việt Nam chỉ vì là người quốc gia VNCH yêu nước, bị ở tù chỉ vì mê lấy gái đẹp làm vợ tại Hoa Kỳ và bị ở tù chỉ vì luật pháp bất công bênh vực đàn bà con gái tại Hoa Kỳ. Thôi, tất cả mọi sự chỉ là vô thường trên thế gian này và tất cả mọi người cũng sẽ trở về cát bụi, rồi ông lại dơ tay lên ban phép lành cho tôi lần thứ hai và cũng là lần chót của ông, lần thứ nhất ông ban phép lành cho tôi nơi công cộng, còn lần thứ hai tại nhà riêng của ông và tôi coi đây là một ân sủng đặc biệt của Chúa ban cho tôi, vì trong Thánh Lễ An Táng của ông, tôi được mời đến Phó Tế Lễ cho Linh Mục Chủ Tế Thánh Lễ và được phép thuyết giảng trong Thánh Lễ này, hơn thế nữa tôi còn được Linh Mục Chủ Tế Thánh Lễ ủy quyền cho tôi cử hành nghi thức an táng tại mộ phần của ông, để tiễn đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng của cuộc đời ông.

Bài này đã được đăng trong TRUYỆN NGẮN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.