Thầm Thì Bên Tai

Thầm Thì Bên Tai

(Hạnh Phúc Gia Đình)

                                                                                        Tuyết Mai

Đến đây thì tôi phải xin lỗi quý vị độc giả vì đã đọc một tựa đề thật là lãng mạn, nhưng nội dung bài thì không phải là Thầm Thì Bên Tai nhưng lại là Hét Bên Tai, thưa anh chị em!.   Thầm thì bên tai, một thời lãng mạn ấy, nó như xưa lắm lắm rồi.   Cái thời mà hai anh chị hò hẹn nhau, trao nhau những lời thỏ thẻ nhẹ nhàng, nay chỉ còn là dĩ vãng ….. Nay thì đôi anh chị đã về già.

Chẳng là vì sáng nay không biết ông nhà tôi chắc thức dậy wrong side of the bed hay sao đó!? Nên đã càm ràm suốt cả một buổi sáng, làm mất đi thú vui hưởng buổi sáng đẹp trời của tôi.   Tôi là người hoàn toàn sống mãnh liệt và sống dư đầy vào mỗi buổi sáng sớm, với ánh bình minh chiếu rọi khắp nền trời.   Tuy ánh nắng của những ngày hè có vẻ cay nghiệt tùy theo ngày, nhưng ánh nắng ấy “nó” tỏa muôn ngàn sức sống, cho con người và cho mọi tạo vật dưới gầm trời của Chúa.

Không điều gì giận cho bằng ai đó lại chọn ngay buổi sáng mà kiếm chuyện với tôi, thì thật sự người ấy không biết điều tí nào và cũng chẳng biết sống như thế nào gọi là đẹp cho một ngày.   Có phí đi lắm không khi chúng ta thức dậy thì ông mặt trời cũng đã ló dạng và chào đón tất cả chúng ta.   Chúc cho hết thảy chúng ta một ngày đẹp.   Một ngày mới cho những sự việc mới mà do chính mình được tự do lựa chọn cách sống sao cho một ngày thật thoải mái tốt đẹp.   Đẹp ho chính mình, gia đình, những người lân cận, và bằng hữu.   Uổng phí quá đi mất khi chúng ta tự hủy hoại một ngày đẹp của mình?.

Vì một mắt nhà tôi bị đau và sẽ đau mãi như thế cho đến hết cuộc đời còn lại của ổng.   Đã lòa, đã không thấy, đã bị chóa khi trời nắng chói chang, mà lại thỉnh thoảng bị đỏ và bị nhức mắt.   Bác sĩ bắt ổng vẫn phải nhỏ mắt hằng ngày chẳng những cho con mắt mù lòa, nhưng cũng phải nhỏ cho con mắt yếu còn lại.   Nếu không thì ông sẽ bị mù cả hai mắt.   Vì thế ông bây giờ tánh tình cau có khó thương y như người hiệp sĩ có một mắt.   Hay như con trâu chỉ còn một sừng, v.v….. Điều đó ắt cũng dễ hiểu vì nay ông trở thành người tật nguyền.   Cần rất nhiều thời gian để chữa khỏi thể lý và tâm lý.

Nói cho ngay trách ổng thì cũng thật tội nghiệp, nhưng không trách thì ổng sẽ gia tăng cách hành hạ tôi như một việc “lẽ tất nhiên”, thì tôi không cho phép.   Vì biết tánh ý nên tôi có dặn dò ổng trước là nếu có sự việc gì cảm thấy muốn nói ra để được chia sẻ, để cho tôi chịu lắng nghe, và để cho tôi cố gắng thông cảm, thì ráng nhịn cho qua cái buổi sáng; vì buổi sáng là Sức Sống riêng của tôi.   Tôi không phải như những người đàn bà khác một là hoàn toàn không muốn nghe và không thông cảm, hoặc sẽ ngăn chận và làm dữ bằng cách cho chồng những lời rất khó nghe hay rất chua chát??.  

Còn tôi ư? Tôi chọn cách hòa hoãn nhưng cũng rất thiếu kiên nhẫn.   Vì biết mình thiếu kiên nhẫn nên mới dặn dò chồng bao nhiêu lần!.   Vì biết mình thiếu kiên nhẫn nên rất khuyên chồng hãy đi ra ngoài thường xuyên để cho con người được thoải mái.   Tôi là loại người đàn bà cả đời chẳng muốn giữ chồng canh cánh bên mình mà không rời chồng nửa bước, không không.   Tôi là người đàn bà rất biết điều nên luôn chọn cách cư xử hài hòa, luôn giải thích, và để hai người lên giường không có sự giận nhau.   Ý muốn thì là thế, nhưng thực tình là con người thì khó có thể làm được theo sự mong muốn của mình? Lực bất tòng tâm …..   Nhưng tôi cũng cố gắng lắm lắm!…. Từng ngày một.

Bây giờ thì mọi chuyện mọi điều, tôi luôn luôn phải nhờ đến con gái lớn của tôi nó nhảy vào để bênh vực cho tôi.   Vì cháu biết mẹ cháu luôn luôn nhịn bố cháu, và càng nhịn thì ông càng đì, nên khi nào có cháu ở nhà tôi luôn gọi cháu đến để khuyên can bố dùm.   Được cái là khi nào có sự hiện diện của cháu thì bố cháu im và làm ra vẻ không có chuyện gì xẩy ra.   Vì cháu cũng rất rành tánh ý của bố nên luôn luôn bênh vực tôi và không ngại ngùng khi bắt bố phải xin lỗi mẹ.   Và luôn nhắc nhở bố “please be nice to your wife”.

*****     *****     *****

Biết Nhìn Mình Nhìn Người

Rất thường thứ Hai là ngày cháu gái lớn của chúng tôi được nghỉ làm cả hai nơi, nên cháu thường đi theo với chúng tôi gọi là Có Hẹn (date) với bố mẹ, nhưng hôm nay bố cháu bận không đi theo được.   Hai mẹ con đi ăn sáng là cái thú của cả hai mẹ con.   Ăn sáng chỉ là cái cớ và là cái điểm hẹn để hai mẹ con trao đổi nhau những mẫu chuyện về cuộc sống và cuộc đời.   Cháu rất thích những ngày được đi riêng với mẹ hay với bố vì cháu biết sẽ học hỏi được nhiều điều kinh nghiệm, từ bố mẹ.

Hôm nay đề tài cháu hỏi mẹ là tại sao người Có Đạo lại luôn sống đạo đức giả, như thành phần pha-ri-sêu thích làm điều xấu mà không cảm thấy điều mình làm là xấu xa là đê tiện?.   Để cắt nghĩa thật tóm tắt và dễ hiểu thì con người được sinh ra sống trên trần gian đều phải vậy!.   Có nghĩa vì phải sinh tồn trong khó khăn trong nghèo khổ, đã dậy con người ta phải tranh dành thì mới sống còn.   Con người thường có hai bản ngã, một bản ngã là con người tính và một bản ngã là thú tính.

Thiên Chúa sinh ra con người đã cho con người có cả linh hồn, trí khôn, và thân xác giống hình ảnh Thiên Chúa.   Còn loài động vật thì chúng chỉ có thú tính và trí thông minh của chúng rất có giới hạn.   Con người sở dĩ trở nên xấu xa đê tiện thường vì bị ảnh hưởng môi trường, nơi mình sinh sống, lớn lên, và ra đời.   Được ở chỗ tốt, chung quanh là người tốt, trường học và môi trường lành mạnh, thường làm cho người ta có cái nhìn tốt có cuộc sống tốt.   Từ cái nhìn tốt thì con người có chí hướng làm điều thiện và điều lành; tất nhiên họ rất muốn môi trường sống của họ phải thật tốt.  

Điều kiện nơi sống của họ phải có trật tự an ninh.   Văn minh và sạch sẽ.   Khí hậu tốt, cây cỏ tốt, và khí dinh dưỡng trong lành.   Tất cả cùng có một lý tưởng là có cuộc sống lành mạnh.   Nơi sinh sống sẽ không có nhà tù.   Không có kẻ cướp của giết người.   Không có nơi nào bán súng đạn.   Có nhiều trường học, nhà thờ, thư viện, công viên, nhà thương, v.v…. Trên thế giới cũng còn có rất nhiều nơi sống lành mạnh như thế là con người vui vẻ, thân thiện, và rất quan tâm tới nhau.

Nhưng cũng không thiếu những nơi trên thế giới, con người sống như những con chuột, sống chui sống nhủi.   Sống trong dơ dáy trong bệnh hoạn.   Trên những núi rác khổng lồ nằm thẳng ngay trong thành phố chính.   Trong những gầm cầu dơ bẩn.   Trong những nghĩa địa.   Do đó con người chỉ biết sống theo cái bản ngã của mình mà thôi!.   Muốn sống hơn người thì phải chà đạp người ta để mình ngoi lên.   Riết rồi thành cái thói quen không cảm thấy việc mình làm là xấu xa là đê hèn!.   Rồi khi họ được có cơ hội ngoi lên, thì lợi dụng “thấy người sang bắt quàng làm họ”, dùng Danh Chúa để làm mờ mắt thiên hạ.   Để moi tiền những bà già góa nghèo.   Sao họ có thể nhẫn tâm thế, có người hỏi? Thì ai cũng biết được câu trả lời không mấy khó này …..

Hỏi về con người thì phức tạp lắm con ạ! Nhưng hãy cố gắng về phần mình trước cái đã.   Hằng ngày con cố gắng học hỏi để làm cho mình tốt hơn ngày hôm qua.   Vì cuộc đời là những chuỗi ngày dài học hỏi để có tiến bộ.   Con cứ tiếp tục những điều tốt con đang làm rồi thì có Chúa giúp sức.   Người luôn gìn giữ con.   Nụ cười luôn nở trên đôi môi con đã xoa dịu rất nhiều người con gặp gỡ.   Tiếng cười của con cũng là niềm vui đem đến cho mọi người.   Sự thân thiện vui vẻ của con đã là món quà vô giá.  

Chỉ một điều con cần nhớ là kềm cái Tôi của mình xuống thấp hơn.   Để như cái bình đèn luôn còn có pin.   Vì sự giận hờn của con sẽ tự tiêu hủy chính mình.   Đã thế con tốn rất nhiều thời gian và phung phí nó để sau đó con lại tốn rất nhiều thời gian để phân trần và phân bua.   Và để có thể con cũng đã đánh mất những gì con cố công gầy dựng ngay từ đầu …… là đánh mất Tình Yêu Thương và sự Tin Tưởng của người ấy dành cho con.

Quý giá lắm thay, Chúa đã cấy trong con một món quà mà nơi con không bao giờ thiếu được, đó là sự con liên kết với người.   Rất tự nhiên và rất sẵn có.   Xin Thiên Chúa luôn tiếp dầu Thương Yêu cho con để con luôn là ngọn đèn trong sáng của Chúa.   Rất chân tình và rất tình người …..     

Y Tá Của Chúa,

Tuyết Mai

08-06-12

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay