“CÔ ẤY LÀ TÌNH YÊU CỦA ĐỜI TÔI… !”-Truyện ngắn

Kimtrong Lam

Ông đã 85 tuổi vẫn nhất quyết nắm tay vợ đi bất cứ đâu.

Khi tôi hỏi tại sao vợ ông lại lơ đễnh như không nhìn thấy ai?

Ông trả lời: Cô ấy bị bệnh Alzheimer.

Vì vậy tôi hỏi: “Vợ ông có lo lắng nếu ông để bà đi một mình không?”

Ông trả lời: “Cô ấy không nhớ gì cả … Cô ấy không biết tôi là ai nữa, cô ấy đã không nhận ra tôi trong nhiều năm”

Ngạc nhiên, tôi hỏi: “Và ông vẫn tiếp tục hướng dẫn cô ấy hàng ngày mặc dù cô ấy không còn nhận ra ông sao? “.

Ông già mỉm cười và nhìn vào mắt tôi và nói, “Cô ấy không biết tôi là ai, nhưng tôi biết cô ấy là ai.”

”CÔ ẤY LÀ TÌNH YÊU CỦA ĐỜI TÔI”

DieuLe__Sưu tầm

Câu nói hay của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giê-su

Trong cuốn sách “Truyện Một Tâm Hồn” do Thánh nữ Têrêsa viết, Kim Thiếu dịch, có đoạn: “Một chị kia hồ nghi lòng nhẫn nại chịu khó của Têrêsa, vào thăm thấy dung nhan Người tươi tỉnh niềm nở lạ lùng, chị muốn biết duyên cớ vì sao. Trinh nữ đã trả lời: “Em vui vẻ vì trong mình đang phải đau đớn lắm em vẫn phải cố gắng yêu quí sự đau khổ và tiếp nhận đau khổ cách niềm nở tươi tỉnh” (trang 311).

Phi Thuyền tự đáp Starship sẽ phóng thử vào ngày mai 14 tháng 3

Theo Các Báo của Hoa Kỳ
Starship của SpaceX đã sẵn sàng cho chuyến bay

Starship của SpaceX đã sẵn sàng cho chuyến bay, ảnh của SpaceX

  SpaceX sẽ phóng tên lửa Starship khổng lồ lần thứ ba vào ngày 14 tháng 3, sau hai lần thử nghiệm chỉ thành công một phần. Đây là tất cả mọi thứ bạn cần biết về Starship.

Phi thuyền Starship là gì?

Starship là tên lửa mạnh nhất từng được chế tạo. Nó dài 121 mét và tầng phóng có thể tái sử dụng của nó có thể hạ cánh an toàn sau khi thực hiện giai đoạn bay thứ hai ở độ cao hơn 70 km. Giai đoạn thứ hai đó cũng có thể tái sử dụng, nhằm mục đích biến Starship trở thành một phương tiện đáng tin cậy, giá cả phải chăng có khả năng quay vòng và khởi động lại nhanh chóng. Mục đích cuối cùng của dự án là đưa con người lên mặt trăng và sau đó là sao Hỏa .
Tàu SpaceX Starship cất cánh từ bệ phóng

Tàu SpaceX Starship cất cánh từ bệ phóng trong chuyến bay thử nghiệm từ Starbase ở Boca Chica, Texas, vào ngày 20 tháng 4 năm 2023.

Lần ra mắt này, SpaceX có tham vọng cao nhất cho đến naySpaceX đang đặt mục tiêu thực hiện thành công giai đoạn phóng đầu tiên và giai đoạn thứ hai, đưa Starship vào không gian, nơi nó sẽ mở và đóng van tải trọng của mình như một cuộc thử nghiệm cho việc chuyển nhiên liệu từ thùng chứa này sang thùng khác. Đây là bước đầu tiên hướng tới việc tiếp nhiên liệu trên không gian lần cuối cho một Starship bởi một chiếc phi thuyền tiếp liệu khác – điều này sẽ rất quan trọng đối với các sứ mệnh phi hành viễn thám. Sau đó, Starship sẽ thử nghiệm việc khởi động lại động cơ phản lực của nó để tái nhập trở lại, bay về bầu khí quyển Trái đất một cách có kiểm soát. Lần phóng này sẽ đi theo một quỹ đạo mới, giai đoạn thứ hai, tầng đầu của hỏa tiễn Starship sẽ rơi xuống Ấn Độ Dương. Mặc dù nó được thiết kế để trở thành một chiếc tàu có thể đáp xuống bệ phóng và để tái sử dụng, nhưng sứ mệnh lần này nhằm mục đích khiến nó hạ cánh từ từ, có điều khiển, rơi xuống trên đại dương thay vì trên đất liền hoặc đáp xuống boong tàu. Điều này dễ dàng và an toàn hơn ở giai đoạn đang phát triển này. Đây sẽ là lần phóng thứ ba của tên lửa cao gần 400 feet. Chuyến bay đầu tiên của tên lửa đẩy vào tháng 4 năm ngoái đã kết thúc với việc tên lửa phát nổ trong màn trình diễn rực lửa vài phút sau khi cất cánh. Lần phóng Starship thứ hai vào tháng 11 đã đạt được một số cột mốc quan trọng, bao gồm việc tách tàu tăng áp giai đoạn đầu được gọi là Super Heavy và tàu vũ trụ Starship giai đoạn trên, nhưng cuối cùng công ty đã mất liên lạc với phương tiện này . So sánh kích thước lớn nhất của Starship với các hỏa tiển trước nó
 

Video Chuyến thử nghiệm trước đây của Starship vào ngày 18-11-2023.

Kỹ Thuật thời đại: Máy bay chở hàng khổng lồ nhằm cách mạng hóa nghành năng lượng gió

Theo Nhật Báo Phố Wall và Các Báo Kỹ Thuật

Công ty khởi nghiệp của Lundstrom, Radia, có trụ sở tại Boulder, Colo., đã giữ kín thiết kế này trong nhiều năm. Bây giờ, họ cho biết WindRunner đã đi được hơn nửa chặng đường dài 8 năm mà họ ước tính sẽ mất để thiết kế, chế tạo và chứng nhận máy bay để chuyên chở cánh quạt gió khổng lồ này.

Lundstrom thành lập Radia vào năm 2016 khi ông tìm cách kết hợp ngành hàng không vũ trụ với quá trình chuyển đổi năng lượng khi ông đọc được rằng việc cung cấp những lưỡi cánh quạt khó sử dụng là một trong những công việc hậu cần khó khăn nhất trong ngành kinh doanh năng lượng.

WindRunner sẽ là máy bay lớn nhất xét theo chiều dài và khối lượng hàng hóa nếu được hoàn thành. ẢNH: RADIA INC.

Những cánh quạt gió có kích thước lớn cho điện gió đặt ngoài khơi ngày nay không thể sử dụng dễ dàng trên đất liền vì chúng không thể di chuyển bằng đường sắt hoặc xe tải. Chúng quá lớn để có thể rẽ ở hầu hết các góc và quá rộng để có thể chui qua cầu và đèn giao thông. Vận chuyển chúng ra nước ngoài cần có tàu chuyên dụng.

Theo PitchBook, Công ty khởi nghiệp Radia đã huy động được 104 triệu USD và được định giá 1 tỷ USD. Nhân viên và cố vấn bao gồm các giám đốc điều hành hiện tại và trước đây từng làm việc tại Boeing, , Cục Hàng không Liên bang, các nhà phát triển tiện ích và năng lượng tái tạo.

 Những người ủng hộ cho dự án của Radia bao gồm gã khổng lồ dầu mỏ ConocoPhillips và các công ty liên doanh Caruso Ventures, Capital Factory và Good Growth Capital.

Cựu Bộ trưởng Năng lượng Ernest Moniz , thành viên ban cố vấn của Radia, cho biết các công ty điện lực đang tăng dự báo nhu cầu của họ dựa theo những yếu tố rất lớn. Việc sử dụng điện đang tăng mạnh do điện khí hóa giao thông và sưởi ấm trên khắp nước Mỹ, cộng với sự bùng nổ trong sản xuất và các trung tâm dữ liệu cho trí tuệ nhân tạo.

Theo PitchBook, Công ty Radia đã huy động được 104 triệu USD và được định giá 1 tỷ USD. ẢNH: RADIA, INC.

Lundstrom có ​​kế hoạch cung cấp cánh quạt cho các nhà phát triển dự án gió và trong một số trường hợp, tự mình phát triển các dự án ở giai đoạn đầu, mặc dù họ không có kế hoạch sở hữu hoặc vận hành các địa điểm này.

Máy bay WindRunner bao gồm bánh lốp cao ngang vai và có khả năng hạ cánh trên đường băng dài 6.000 foot đầy đất, cần được xây dựng cho từng dự án. Lundstrom cho biết các dự án sẽ bao gồm khoảng 25 tuabin siêu lớn cho điện gió ở trên bờ mà ông dự kiến ​​sẽ mang lại lợi nhuận. Khách hàng đầu tiên của Radia là một nhà sản xuất điện độc lập lớn đã mua một dự án công suất 1 gigawatt ở Nevada.

Lớn hơn là tốt hơn trong điện gió. Cánh quạt lớn hơn có thể thu được nhiều gió hơn, trong khi các tháp cao hơn đặt cánh quạt ở nơi có gió ổn định hơn. Nó bổ sung nhiều điện hơn trong nhiều giờ hơn trong ngày, ngay cả ở những khu vực có tốc độ gió trung bình thấp hơn. Radia ước tính các tuabin lớn hơn có thể giảm chi phí năng lượng tới 35% và tăng tính ổn định của quá trình phát điện lên 20% so với các tuabin trên bờ hiện nay.

Gió cung cấp khoảng 10% sản lượng điện quy mô lớn ở Mỹ vào năm 2022. Đây là nguồn sản xuất điện chính ở miền trung đất nước, đặc biệt là ở Iowa, Illinois, Texas, Oklahoma và Kansas.

Jesse Jenkins , giáo sư tại Đại học Princeton, người đã thực hiện nghiên cứu cho Radia với tư cách là cố vấn , cho biết các cánh quạt lớn hơn được gắn vào các tòa tháp cao hơn sẽ khiến sức gió trở nên mạnh hơn ở mọi nơi, đồng thời giúp Hoa Kỳ có khả năng phát triển gió tốt hơn. Nhưng những tòa tháp lớn hơn sẽ được nhiều người nhìn thấy hơn, điều này có thể gây ra sự phản đối của cộng đồng . Jenkins nói: “Dấu hỏi lớn nhất là giấy phép đồng thuận trong xã hội và khả năng chấp nhận của xã hội.

Theo Hiệp hội Năng lượng Sạch Hoa Kỳ, năm ngoái là năm chậm nhất trong việc lắp đặt hệ thống năng lượng gió mới trong một thập kỷ khi các dự án phải đối mặt với các vấn đề như sự không chắc chắn về chính sách và các rào cản về địa điểm. Các nhà sản xuất đã phải đối mặt với các vấn đề về độ tin cậy đối với các sản phẩm lớn nhất của họ, chủ yếu xuất phát từ vấn đề kiểm soát chất lượng.

Lundstrom cho biết WindRunner sẽ sử dụng các công nghệ và thành phần hiện có quen thuộc với các cơ quan quản lý, có sẵn thông qua chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ hiện có. Công ty sẽ sử dụng các nhà sản xuất máy bay để chế tạo máy bay.

Rachel Kelley , cựu giám đốc kỹ thuật của Boeing và phó chủ tịch phát triển máy bay của Radia, cho biết mục tiêu của thiết kế máy bay là “Không làm gì mới cả”.

Nếu việc chế tạo một chiếc máy bay mới nghe có vẻ cực đoan, Kelley cho biết các biện pháp khác để di chuyển những cánh quạt lớn là không thực tế. Khí cầu không thể hạ cánh trong điều kiện có gió. Máy bay trực thăng đắt hơn máy bay và việc bay với một cánh quạt lủng lẳng được thiết kế để đón gió sẽ tỏ ra phức tạp và nguy hiểm. Bỏ qua hoàn toàn vấn đề hậu cần và xây dựng cơ sở sản xuất di động tại chỗ sẽ đòi hỏi những công trình tạm thời lớn như sân bóng đá.

Máy bay sẽ có thể lắp một cánh quạt lớn, có kích thước cho loại điện gió ngoài khơi trong một chuyến bay hoặc có thể mang tối đa bốn cánh quạt ngắn hơn. Lundstrom cũng cho rằng nó còn có những ứng dụng khác để di chuyển các thiết bị lớn cho ngành quân sự hoặc dầu khí.

‘Chàng khờ’ Đà Nẵng về với gia đình sau 18 năm thất lạc ở Trà Vinh

Ba’o Nguoi-Viet

March 12, 2024

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Sau 18 năm thất lạc, sống nhờ vào sự cưu mang của bà con xóm chợ Phường 6, Trà Vinh, chiều 12 Tháng Ba, anh Trần Công Chung quê ở Đà Nẵng, đã được đoàn tụ với gia đình, theo báo Tuổi Trẻ.

“Ôi Chung, Chung ơi… ba đây. Ba, ba này… kêu ba đi. Trời ơi con tui,” ông Trần Công Bót, 88 tuổi, cha anh Chung, 44 tuổi, òa khóc giữa phi trường Đà Nẵng chạy ào tới ôm chầm lấy con trai khờ khạo lưu lạc 18 năm trời trở về.

“Chàng khờ” Trần Công Chung (phải) tựa vào bờ vai người cha già. (Hình: Đoàn Nhạn/Tuổi Trẻ)

Anh Chung cũng ú ớ gọi “Ba… ba,” rồi khóc mếu máo như đứa trẻ.

Đón con trong vòng tay, ông Bót giàn giụa nước mắt. “Ba gặp con được rồi Chung ơi. Ba chết cũng nhắm mắt rồi!”

Nghe tin “chàng khờ” Chung đi lạc 18 năm trước đã trở về, làng trên xóm dưới ai cũng muốn tận mắt gặp mặt. Chiều, lối vào căn nhà nhỏ của ông Bót ở xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, chật kín người.

Kể với báo Tuổi Trẻ, do sức khỏe đã yếu, không còn nhớ được gì rõ rệt nhưng ông Bót vẫn nhớ ngày lạc mất con trai 18 năm trước. Khi ấy anh Chung đã 26 tuổi, lên chuyến xe buýt rồi đi mất biệt.

Chuyến xe vô tình năm ấy đưa anh Chung lưu lạc nhiều nơi, rồi vào tận tỉnh Trà Vinh, cách xa quê nhà cả ngàn cây số.

Bà con tiểu thương xóm chợ Phường 6, Trà Vinh, không nhớ rõ ngày anh Chung đến. Họ chỉ nhớ có một chàng khờ hiền lành, gầy gò và hôi hám, không nói được gì ngoài vài từ ú ớ, xưng mình tên Chung.

Những ngày đầu, bà Mười ở xóm chợ cũ đưa anh Chung về tắm rửa, cho đồ ăn, chỉ chỗ nằm rồi thương và cưu mang anh gần chục năm ròng rã.

Đến khi bà Mười qua đời, xóm chợ mới Phường 6, Trà Vinh, được dựng lên. Tiểu thương về buôn bán lại thấy anh Chung nằm co ro, nhặt đồ ăn nơi thùng rác.

Thương tình, người cho bộ quần áo mới, người cho chén cơm ăn, người cho ngủ nhờ ở sạp hàng. Vậy là anh Chung gọi bằng ngoại, mẹ, anh, chị… như người thân.

Ông Trần Công Bót (phải), 88 tuổi, òa khóc giữa phi trường Đà Nẵng khi gặp lại con trai Trần Công Chung (thứ hai từ trái), 44 tuổi, sau 18 năm thất lạc. (Hình: Đoàn Nhạn/Tuổi Trẻ)

Bà Huỳnh Thị Nghiệp (thường gọi cô Hiền), bán tạp hóa ở chợ Phường 6 kể: “Chung tốt bụng lắm nên ai cũng thương. Sáng ra phụ bà con dọn hàng, treo bảng hiệu, giữ xe… không nề hà việc gì, giúp gì bà con lại cho tiền. Tối Chung ngủ có ‘ngoại’ Hiền móc mùng, tóc dài có bố hớt tóc, cạo râu. Quần áo, giày dép có mẹ Thảo mua cho.”

Cứ thế suốt hơn tám năm qua, khu chợ Phường 6 tiếp tục cưu mang anh Chung.

“Tôi nghĩ nếu nó chết trước, hằng đêm tôi ngủ đây một mình cũng buồn lắm. Nhưng tôi chết trước nó sẽ bơ vơ. Rồi tôi nhớ có kênh anh Tuấn Vỹ kết nối tìm thông tin người lưu lạc. Tôi quyết liên hệ để xem còn hy vọng nào tìm lại gia đình cho Chung không,” bà Nghiệp nhớ lại.

Một ngày đầu Tháng Ba, từ những thông tin mờ nhạt của bà Nghiệp kể và tấm hình của anh Chung được chia sẻ lên mạng xã hội, đã có người phát hiện ra Chung là chàng khờ ở Đà Nẵng thất lạc ngày nào.

Hôm chị gái và anh rể từ Đà Nẵng vào chợ Phường 6 đón anh Chung, bà con xóm chợ vây quanh. Ai cũng khóc, khóc vì mừng cho anh Chung, vừa bịn rịn vì sắp phải rời xa một phần quen thuộc của khu chợ này.

Bà Thảo, người chăm sóc anh Chung từng cái ăn, cái mặc nên được anh gọi là mẹ, cứ thút thít khóc suốt buổi. Cặm cụi gấp từng tấm áo, chiếc quần vào chiếc vali rồi dặn dò kỹ người chị gái của anh Chung: “Chị lấy cái số của tôi, đặng mai mốt ra đó có gì gọi cho tôi hay.”

Bà Thảo (thứ hai từ trái) và bà Nghiệp (thứ hai từ phải) là hai người đã giúp đỡ anh Trần Công Chung nhiều nhất trong những ngày anh bơ vơ ở Trà Vinh. (Hình: Tuổi Trẻ)

“Sống với nó lâu cũng quen cũng lưu luyến rồi. Nhưng con người ta sống cũng cần có cội nguồn, ruột rà, máu mủ nên dẫu buồn nhưng mình cũng mừng cho nó. Chỉ lo Chung sống ở đây đã quen, khi về quê lạc lõng, lại khổ thân. Nếu một ngày con muốn trở lại đây, bà con khu chợ này vẫn rộng tay chào đón,” bà Thảo nói.

“Nhiều đêm tôi vẫn thắp nhang lên bàn thờ mẹ nó để cầu mong ngày đứa con trai duy nhất trở về. Nhà có mỗi hai chị em, nó lại khờ khạo từ bé, mẹ mất sớm đã thiệt thòi, giờ lại thất lạc không biết nơi đâu. Ơn trời sao mẹ nó hay nguyện vọng của tôi, lại đưa nó về khi tôi gần đất xa trời,” ông Bót nghẹn ngào nói. (Tr.N) [qd]


 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Lenin & cuộc cách mạng Tháng Mười

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

22/10/2020

Duyên nợ của Lenin với đất nước Việt Nam, xem ra, mặn mà hơn ở bất cứ một nơi nào khác. Ngay tại chính quê hương của mình, có lẽ, ông cũng không bao giờ được nhi đồng Liên Xô dành cho những câu thơ ưu ái đến như thế này đâu:

Ông Lê Nin ở nước Nga
Mà em lại thấy rất là Việt Nam

Tượng đài Lenin được dựng tại nhiều nơi, tên của ông được đặt cho không ít những đường phố trên thế giới nhưng (chắc chắn) chỉ ở Việt Nam nó mới trở thành địa danh của sông/suối mà thôi:

Non xa xa, nước xa xa
Nào phải thênh thang mới gọi là
Đây suối Lê-nin, kia núi Mác
Hai tay xây dựng một sơn hà

(2/1941 – Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005)

Thiệt là quá đã (và quá đáng) nhưng chưa hết!

Trước khi chuyển qua từ trần, Hồ Chủ Tịch còn không quên trăn trối là “sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin” – thay vì gặp ông bà tổ tiên của chính mình. Bởi vậy không có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh của ông cũng được trưng bầy trang trọng khắp nơi, và băng rôn khẩu hiệu (“Chủ Nghĩa Mác Lê Nin Vô Địch Muôn Năm”)  được giăng mắc đến tận hang cùng ngõ hẻm ở đất nước VN.

Sông có khúc người có lúc!

Lenin không vô địch muôn năm, cũng chả vô địch được đến trăm năm. Cách Mạng Mùa Thu Cộng Sản (1989) đã xóa bỏ mọi “kỳ tích” của Cuộc Cách Mạng Tháng Mười (1917) và xoá sổ luôn “sự nghiệp vỹ đại” của ông.

Từ Moscova, ký giả Phương Đoàn tường thuật:

“Một điểm đặc biệt của chợ trời Nga là bày bán rất nhiều những gì thuộc về ‘tàn tích, tàn dư’ thời Xô Viết. Chân dung các lãnh tụ Cộng Sản như Lenin, Kark Marx… nằm la liệt giữa những đống xoong nồi lủng củng, giữa đám đất lầm bụi… khiến người xem thoáng có những suy tưởng so sánh chua xót, mỉa mai và hài hước về lý tưởng cao xa và thực tế trần trụi.

Những lá cờ nhung màu đỏ thêu chỉ vàng ca ngợi về những thành quả của Chủ Nghĩa Xã Hội với những câu khẩu hiệu đanh thép, tự tin về sự bất diệt của Marx-Lenin… giờ nằm lăn lóc trên các tấm ni lông sơ sài đặt trên mặt đất. Một quá khứ đầy hoang tưởng… Tôi bỗng nhớ lại thời điểm đứng ở Quảng Trường Ðỏ, vỗ vai nói với người đóng giả Lenin: ‘Nếu không có Lenin thật thì anh đã không phải làm Lenin giả để kiếm sống như vầy. Nước Nga xứng đáng nhiều lần hơn thế này.”

Tuy Lê Nin phải lê la kiếm ăn tại Moscova (và bị nguyền rủa, hay đập mẻ đầu, vỡ trán… ở nhiều nơi khác) từ mấy thập niên qua nhưng “uy tín” của ông ở VN thì vẫn không hề sứt mẻ – theo tường trình, với ít nhiều hậm hực, của nhà báo Từ Thức:

“Cái anh Lenin khát máu của một thời đại tưởng đã thuộc về dĩ vãng đó, tập đoàn cầm quyền Hà Nội đã dựng dậy làm bùa hộ mệnh…  Trong dịp tưởng niệm 100 năm Cách mạng Tháng 10, hiện tượng không đâu có, kể cả ở Nga, là cả tập đoàn lãnh đạo VN, không thiếu một mạng, đã kính cẩn xếp hàng tri ân và nguyện sẽ trung thành với chủ nghĩa Lenin.”

Ơ hay! Cái ông nhà báo này lạ nhỉ? “Cả tập đoàn lãnh đạo VN, không thiếu một mạng, đã kính cẩn xếp hàng tri ân và nguyện sẽ trung thành với chủ nghĩa Lenin” thì đã sao nào? Người ta ăn cây nào thì rào cây nấy chứ, đúng không?

Tôi chỉ thấy có mỗi một chuyện hơi sai – theo lời kể của nhà văn Nguyên Ngọc, trong tập bút ký (Đồng Bằng) sống động của ông – xin phép được ghi lại ngắn gọn sau đây, để rộng đường dư luận:

Và rồi lại có cả chuyện yêu đương, cũng lạ, bắt đầu từ anh chàng ngô nghê nhất trong chúng tôi về mặt này: Nguyễn Chí Trung. Trung yêu cô V., người Phú Thọ, là đàn chị ở đội múa chỉ thua cô Đào đã được học ít nhiều nghề biên đạo.

 Động lực và cách yêu của anh rất độc đáo. Anh muốn giúp V. trở thành đảng viên. Một buổi sáng biết văn công sắp đi công tác, anh dậy rất sớm, bồn chồn ra đón ở ngã ba đường đoàn sẽ đi qua, túi áo gói cẩn thận món quà quý định tặng V.

 Anh gặp được V. thật và trao quà, gói trong giấy trắng bong. V. cám ơn và mở ra: một cuốn Điều lệ Đảng! Về sau V. đã trở thành đảng viên thật. Rồi lại có trục trặc lớn về mặt này, nhưng là rất lâu sau, và lại có liên quan đến một nhân vật nguyên cũng từng ở chỗ chúng tôi, anh Phương, cục phó Cục Chính trị, người tôi được ở gần và rất kính trọng suốt thời đánh Mỹ.

 Anh Phương từng có một tiểu sử rất đẹp.

 Sau năm 1975 anh là thiếu tướng, phụ trách thanh tra ở Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Và có việc anh xử lý một vụ liên quan đến cô V. văn công Nguyễn Chí Trung từng đón đường tỏ tình vào sáng tinh mơ âu yếm tặng một cuốn điều lệ Đảng…

Đoàn văn công tiên nữ duyên dáng và can trường trong chiến tranh của nhà Mỹ học Thái Minh Viên vậy mà đến hòa bình thì lại bị quên…Mà theo chỗ tôi biết, sau 1975 không có một chính sách nào đàng hoàng, chu đáo cho những người làm các nghề đó khi họ đã cống hiến khoảng tuổi đời nghề nghiệp dồi đào và đẹp nhất của họ trong chiến tranh.

 Một thế hệ mới, trẻ, đẹp, được đào tạo bài bản hơn, đã chiếm sân khấu, thay thế. Là tất yếu thôi. Còn họ? Bây giờ, đơn giản, họ thất nghiệp. Không ai, không tổ chức nào lo cho họ chẳng hạn đi học nghề, chuyển nghề.

 Cô Hồng thập lục vẫn rất tiểu thư có hôm đến chỗ tôi ngồi khóc kể “chuyên môn” của cô lúc này là đi dọn các nhà vệ sinh. Về sau cô đi xuất khẩu lao động ở Đức mấy năm, trở về có khá hơn đôi chút. Nói chung, tán lạc cả.

Cô V. lấy một anh làm đoàn trưởng, tìm được một chân nhân viên ở thư viện quân khu tại Đà Nẵng… Đại hội VI của Đảng 1986 được coi là đại hội đổi mới, nhưng tình trạng bao cấp còn kéo dài đến đầu những năm 90.

 Nhưng ở chỗ cô V. lại có một thứ rất giàu: những bộ toàn tập Lênin sang trọng, bìa cứng, màu nâu đậm, gáy chữ vàng nghiêm trang, dịch rất công phu, do Liên Xô in và cho không, thư viện lớn hàng trăm bộ, thư viện cỡ quân khu cỡ của cô cũng mấy chục bộ.

Vừa rồi tôi thử tìm đếm, ông ấy viết khỏe thế, mỗi bộ những 54 tập, trung bình mỗi tập khoảng 7-8 trăm trang. Mà ai cũng biết có ma nào đọc đâu. Chưng cho oai, cho phải đạo như anh Hoàng Ngọc Hiến nói ngày nào. Cho ra ‘kiên định’.

 Thỉnh thoảng cô V. lại phải vất vả lau mốc. Và tới lúc bao cấp túng bấn quá, tới bo bo cũng không đủ mà ăn, cô bèn đem bán bớt đi một bộ. Có ít đâu, ta đã nói rồi, ông ấy viết khỏe lắm, những 54 tập dày cộp. V. đã cẩn thận bóc hết bìa và xé hết những trang có ảnh lãnh tụ, cũng đã là một việc khá nặng nhọc.

Bán cho ai? Chỉ có thể các bà đồng nát. Giấy rất tốt, gói xôi không gì bằng. Thiếu đi một bộ cũng khó nhận ra. Kệ sách có hạn, chỉ chưng vài bộ, còn thì cất trong kho. Vậy mà vẫn có người tỉ mỉ đi soi đếm, và ‘chỉ điểm’.

Đời vẫn thế, loại ấy không thiếu. Sự việc bị tiết lộ. Xử vụ này là thanh tra quân khu, thiếu tướng Phương. Án phạt tối đa đối với một đảng viên. Bởi vì đây là kết luận của anh Phương, sau khi cân lên đặt xuống kỹ lưỡng mọi mặt. Phân tích rất đúng và nghiêm, không còn cãi vào đâu được. Không phải, không chỉ tội tham nhũng, còn có thể thông cảm nhẹ tay. “Đằng này,” anh Phương bảo, “nó bán cả chủ nghĩa kia mà!”.

Tôi ở Hà Nội nghe mà kinh ngạc, anh Phương, chính anh Phương tôi từng biết đã nói ra được câu ấy ư?”

Tôi thì không kinh ngạc nhưng cảm thấy vô cùng bất nhẫn, dù không rõ là với cái tội danh “bán cả nhủ nghĩa” thì cô V. đã phải lãnh cái “án phạt tối đa” nặng nề đến cỡ nào? Leninism được nhập cảng từ Nga bởi ĐCSVN nên giới lãnh đạo hiện nay muốn suy tôn, kỷ niệm, thờ cúng, xưng tụng (hay lợi dụng) kiểu gì cũng được – tuỳ nghi – vì họ có toàn quyền.

Nhưng mang cái chủ nghĩa (thổ tả) này quàng vào cổ của cả dân tộc Việt thì đâu có được. Cô văn công tên V., cũng như bao nhiêu lương dân khốn khổ và thấp cổ bé họng khác ở đất nước tôi, chả ai có liên quan hay dính dáng gì đến nó cả. Sao lại có thể bị kết án là “buôn bán đồ quốc cấm” được nhỉ? Đừng có suy bụng ta ra bụng người như vậy chứ!

Chỉ có người Mỹ !

QUẲNG XUỐNG BIỂN HƠN 10 TRIỆU ĐÔ LA VÀ VƯỢT QUA KỶ LUẬT KHẮT KHE CỦA QUÂN ĐỘI, ĐỂ CỨU MẠNG 7 NGƯỜI.

Bảy mạng người hay 10 triệu Mỹ kim năm 1975.

Người Mỹ có thể quyết định những việc phi thường trong thời khắc ngắn ngủi. Sống trên trái đất này sẽ cảm thấy không uổng phí, khi được chứng kiến cuộc sống vẫn còn nhiều TÌNH NGƯỜI, ở nơi này nơi khác, ở quá khứ hay hiện tại.

Đây là một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất của chiến tranh Việt Nam. Có lẽ nó cũng không mấy xa lạ với nhiều người trong chúng ta, bởi lẽ năm nào người ta cũng chiếu trên tivi vào dịp 30 tháng 4.

Tôi không nhớ tôi thấy bức ảnh này lần đầu tiên là khi nào, nhưng tôi vẫn còn nhớ câu chuyện của nó: đây là cảnh lính Mỹ và miền Nam Việt Nam vứt trực thăng xuống biển trong khi tháo chạy khỏi Sài Gòn vào ngày cuối cùng của chiến tranh Việt Nam.

Tại sao họ lại đẩy trực thăng xuống biển? Tôi không nhớ ai đã trả lời câu hỏi này cho tôi, người kể chuyện trên tivi, trên báo đài hay ở trường học, nhưng câu trả lời mà tôi biết đã luôn là: họ không muốn những trực thăng này rơi vào tay của quân đội Bắc Việt Nam.

Thực sự thì đây cũng là một câu trả lời khá hợp lý, mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ thắc mắc nếu không vô tình biết đến viện bảo tàng cũng là hàng không mẫu hạm USS Midway ở San Diego. Hóa ra có một câu chuyện khác, rất khác so với những gì tôi đã nghĩ, đằng sau bức hình này.

Bức ảnh này được chụp vào ngày 30/4/1975 trên boong sàn bay (flight deck) của USS Midway, một trong nhiều tàu chiến Mỹ tham gia vào chiến dịch Gió Lốc (Operation Frequent Wind), chiến dịch di tản bằng trực thăng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Trong vòng hai ngày, lính Mỹ đã di tản toàn bộ người Mỹ ở miền Nam Việt Nam cũng như hơn 6.000 người Việt Nam tị nạn. Mặc dù được đánh giá là một chiến dịch thành công, nhưng những hình ảnh di tản trong hoảng loạn đã đánh dấu một trong những thời điểm đen tối nhất trong lịch sử nước Mỹ và cả Việt Nam.

Quay trở lại bức hình trên. Chiếc trực thăng trong hình là một trong nhiều chiếc máy bay do các sĩ quan không quân Nam Việt Nam tự chở gia đình đáp xuống USS Midway. Khi trên boong đã kín chỗ thì các thủy thủ phát hiện thêm một chiếc máy bay cánh quạt L-19 Bird Dog đang tìm cách hạ cánh xuống Midway.

Người ta liền liên lạc với viên phi công, yêu cầu ông ấy bay sát mặt nước biển và nhảy ra khỏi máy bay, rồi cho thuyền ra cứu, chứ trên boong không còn chỗ đậu trực thăng nói chi là máy bay hạ cánh.

Có vài chiếc trực thăng trước đó đã phải xử dụng phương pháp nhảy xuống biển này. Tuy nhiên viên phi công không nhận được tín hiệu liên lạc và cứ bay vòng tròn trên đầu như muốn hạ cánh trên boong.

Viên phi công không có radio, nên ông ấy cố gắng liên lạc với Midway bằng cách thả giấy xuống boong tàu. Lần thứ nhất ông ấy gắn mảnh ghi chú vào một con dao và quăng nó xuống boong, nhưng gió lại thổi nó rơi xuống biển. Ông ấy thử lại với một chiếc giày rồi một chùm chìa khóa nhưng tất cả đều rớt xuống biển.

Chỉ đến khi ông ấy quấn mảnh ghi chú vào một khẩu súng lục thì nó mới rơi trúng boong. Vài dòng ngắn ghi bằng tiếng Anh dịch ra là như thế này:

Các ông có thể di chuyển những chiếc trực thăng này sang một bên được không? Tôi có thể hạ cánh trên đường băng của tàu. Tôi có thể bay được thêm một tiếng nữa, chúng ta có đủ thời gian để di chuyển. Làm ơn cứu gia đình tôi với, Thiếu tá Lý Bửng, vợ và 5 con.” 

Thế là mọi kế hoạch đáp xuống biển bị hủy bỏ vì người ta e rằng những người ngồi sau sẽ chìm cùng chiếc máy bay trước khi thuyền cứu hộ đến kịp. Thế là thuyền trưởng tàu L. C. Chambers bất chấp án binh treo trên đầu, ra một quyết định có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử quân đội Hoa Kỳ.

Ông lệnh di dời những chiếc trực thăng, và những chiếc nào không thể nhanh chóng chuyển qua một chỗ khác an toàn hơn thì sẽ bị đẩy xuống biển. Ông kêu gọi mọi người góp sức và ngay lập tức nhiều thủy thủ trên tàu, bất kể cấp bậc, cùng tham gia đẩy xuống biển hàng chục chiếc trực thăng, có giá trị tổng cộng gần 10 triệu Mỹ kim. Đó cũng là lúc bức ảnh ở trên được chụp.

Hôm ấy trời có mưa, boong tàu trơn ướt và có gió. Chiếc L19 không được thiết kế để đáp trên hàng không mẫu hạm. Phi công Việt Nam cũng chưa bao giờ được huấn luyện để đáp lên tàu sân bay, vì Việt Nam đâu có tàu sân bay.

Nhưng kết quả thật có hậu, dù chỉ một lần thử và không được sai sót, ☹️Đáp không được thì bay lên, đáp lại vài chục lần nữa. Xăng còn cả̀ tiếng đồng hồ mà. thiếu tá Bửng thành công đáp máy bay xuống tàu. Ông cùng vợ con xuống Midway trong sự kinh ngạc tiếng vỗ tay hoan hô của những người trên tàu.

Khi tất cả đã là lịch sử, ta nhận ra rằng những quyết định anh hùng chỉ đến trong khoảnh khắc. Chiếc Bird Dog chở họ ngày hôm đó ngày nay được trưng bày ở bảo tàng Hải Không Quân ở Florida.

Người hùng Lý Bửng trong khoảnh khắc sinh tử đưa cả gia đình vào cõi chết để tìm cõi sống. Gia đình ông này đã định cư ở Mỹ. Thuyền trưởng Chambers không bị kỷ luật. Ông Chambers và ông Bửng thỉnh thoảng vẫn gặp nhau.

Trong một phỏng vấn khi ông Chambers được hỏi rằng: Ông là một người hùng khi trực tiếp cứu hàng ngàn người Việt, và quyết định nhân văn của ông khi đẩy những chiếc trực thăng xuống biển để cứu gia đình ông Bửng, ông muốn cộng đồng người Việt làm gì cho ông?

Ông Chambers hóm hỉnh trả lời: Chỉ cần có thêm nhiều nhà hàng Việt Nam với những món ăn Việt thật ngon quanh khu tôi sống là đủ.

@Dan Van sưu tầm

From: NguyenNThu


 

  Phiên tòa Vạn Thịnh Phát: Tấu hài trên những xác người

Ba’o Dat Viet

March 12, 2024

Có ít nhất là sáu người đột tử liên quan Vạn Thịnh Phát, trong đó có ba quan chức cấp cao

Nhiều người thắc mắc vì sao công an Việt Nam tài ba lỗi lạc, đảng quang vinh sáng suốt lãnh đạo toàn diện lại để cho Trương Mỹ Lanmột bà bán vải chưa qua trung cấp chính trị, rút ruột quốc gia số tiền khổng lồ như vậy trong suốt 10 năm trời.

Ngay khi vụ án khởi tố đã liên tiếp xảy ra ba vụ đột tử bí ẩn. Đầu tiên là ngày 7/10/2023 ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Chứng khoán Tân Việt, thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của ngân hàng SCB “bị đột quỵ” (theo cáo phó của gia đình). Theo hồ sơ vụ án, ông Thành chết ngay trước khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt.

Tiếp đến là bà Nguyễn Phương Hồng, bị can được thông báo đã bị bắt cùng doanh nhân Trương Mỹ Lan, bất ngờ qua đời vào ba ngày sau đó. Bà Hồng được giới thiệu là trợ lý Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhưng đồng thời cũng là thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB.

Ông Nguyễn Ngọc Dương, Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula, kiêm cựu Tổng Giám đốc Công ty Vạn Phát Hưng, cũng đột ngột qua đời vào ngày 14/10/2022.

Cả ba cái chết này đều không được cơ quan điều tra thông tin lý giải và báo chí trong nước hầu như im lặng. Hiếm hoi có báo đưa tin online nhưng vài giờ sau bị rút xuống ngay.

Đối chiếu với lời khai của bà Trương Mỹ Lan, ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Chứng khoán Tân Việt, thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) độc lập của ngân hàng SCB đã chết bí ẩn một ngày sau khi bà bị bắt. Với vai trò quan trọng mật thiết của cả hai pháp nhân đều mối của vụ án là Chứng khoán Tân Việt lẩn SCB liệu ông Nguyễn Tấn Thành có thể tại ngoại khi bà Lan đã bị bắt không? Ông Thành thật sự đã chết ở đâu, vì sao ông chết, ông đã tiết lộ điều gì trước khi chết? Vì sao cơ quan tố tụng đã có độ trễ hai ngày khi xác định thời điểm khởi tố, bắt giam bà Trương Mỹ Lan?

Những câu hỏi tương tự cũng có thể đặt ra với bà Nguyễn Phương Hồng và ông Nguyễn Ngọc Dương. Đặc biệt bà Phương Hồng chết trong thời điểm đang bị tạm giam trong vụ trọng án thì càng khó hiểu.

Các câu hỏi trên không có lời đáp từ các cơ quan tố tụng. Nhưng điều ai cũng bết những yếu nhân ấy là mắt xích, là nguồn thông tin quan trọng nhất. Họ đột tử sẽ mang theo rất nhiều tình tiết, sự kiện về việc làm, sự hiểu biết, những mối quan hệ của họ xuống mồ.

Không dừng lại ở đó. Trong khoảng thời gian khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Cao Trí nhưng không công bố, (15-1-2023 đến tháng 8 2023) đã xảy ra thêm vụ đột tử của một quan chức tầm cỡ gây xôn xao dư luận. Không chỉ báo trong nước mà cả báo Nga cũng thông tin thật ý nhị “Về thăm nhà ở TP.HCM, Phó Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đột tử”.

Sputniknews dẫn thông tin báo chí trong nước cho biết: Sáng 4/3, ông Trần Văn Minh, Phó Tổng thanh tra Chính phủ, đột ngột qua đời tại TP.HCM ở tuổi 56. Thông tin ban đầu, ông Minh bị “ngưng tim, ngưng thở” tại nhà, được các bác sĩ bệnh viện Nguyễn Tri Phương cấp cứu trong 3 giờ liên tục nhưng không qua khỏi.

Ông được giao nhiệm vụ giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (gồm 18 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên)

Mạng xã hội dẫn thông tin nội bộ thông tin khác hoàn toàn “ông Trần Văn Minh đã treo cổ tự tử tại nhà riêng vào rạng sáng ngày 4-3-2023. Gia đình phát hiện nên cắt dây, hô hấp nhân tạo và gọi điện thoại cho bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Khi xe cấp cứu đến nơi, bác sĩ xác định ông Minh đã chết, trạng thái “ngưng tim, ngưng thở”, nhưng chìu theo ý gia đình, vẫn đưa vào bệnh viện để “còn nước, còn tát”.

Hiện nay cơ quan điều tra công an đang vào cuộc, theo hướng bịt miệng và dẫn dắt dư luận đi theo thông tin chính thống của đảng, là ông Trần Văn Minh tử vong do đột quỵ vì bệnh lý.

Tuy nhiên, thông tin rò rỉ cho hay, ông Minh đã nhận hàng chục tỷ đồng từ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các quan chức tại các tỉnh thành. Vụ việc đang bị các cơ quan nội chính của đảng soi kỹ, nên ông Minh bị dồn đến đường cùng. Ông Trần Văn Minh cùng với ông Nguyễn Văn Hùng, đều là nhóm theo phe cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Trước đó, chiều ngày 21-11-2022, tại trụ sở Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cũng đã nhảy lầu và tử vong tại chỗ. Cái chết của ông Hùng cũng được cho là bị các đồng chí của ông ta bức tử, vì liên đới đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát”.

Theo hồ sơ vụ án, sai phạm của Vạn Thịnh Phát đã bắt đầu từ 2012. Đến ngày 17/10/2022, nhóm khách hàng của bà Trương Mỹ Lan còn 1.284 khoản vay với tổng dư nợ là 677.286 tỷ đồng (gồm 483.971 nợ gốc và 193.315 nợ lãi) không thể thu hồi. Con số 677.286 tỷ đồng được chia làm hai giai đoạn. Từ năm 2012-2017 là 132.247 tỷ (68.305 tỷ nợ gốc và 63.942 tỷ lãi). Từ năm 2018-2022 là 545.039 tỷ (415.666 tỷ nợ gốc và 129.373 tỷ lãi) gấp bốn lần giai đoạn trước.

Nhiều người thắc mắc vì sao công an Việt Nam tài ba lỗi lạc, đảng quang vinh sáng suốt lãnh đạo toàn diện lại để cho một bà bán vải chưa qua trung cấp chính trị, rút ruột quốc gia số tiền khổng lồ như vậy trong suốt 10 năm trời. Điều đáng nói hơn, có cơ hội mười mươi, một sự kiện chấn động xảy ra từ năm 2014 tố cáo đích danh Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát. Nếu xử lý ngay thẳng vụ việc từ thời điểm ấy mức thiệt hại sẽ thấp hơn nhiều. Nhưng đảng, pháp luật tự bịt mắt mình, bịt miệng dân để Trương Mỹ Lan tự do tác quái, bành trướng theo cấp số nhân.

(Theo RFA)


 

Hãng xe điện hàng đầu BYD của Trung Cộng bắt đầu bị lùi doanh số bán xe ở Âu Châu

Theo nhật báo Phố WallCác Báo

Nhà sản xuất xe điện Trung Quốc BYD đang gặp phải thách thức trong việc mở rộng ra nước ngoài, nhận thấy rằng tốc độ tăng trưởng nhanh chóng ở trong nước không nhất thiết dẫn đến thành công nhanh chóng ở các thị trường nước ngoài lớn như châu Âu.

BYD đã đưa ngành công nghiệp xe điện trở thành cơn bão với tốc độ tăng trưởng chóng mặt. ẢNH: FOCKE STRANGMANN/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES

Các giám đốc điều hành tại BYD, công ty đã vượt qua Tesla vào cuối năm ngoái để trở thành nhà bán xe điện hàng đầu toàn cầu, cho biết các vấn đề bao gồm nhu cầu thị trường yếu, giá quá cao, kiểm soát chất lượng và căng thẳng nội bộ về việc BYD nên tìm cách giành thị phần nhanh như thế nào. Họ cho biết sự thiếu kinh nghiệm của công ty thể hiện ở một số vấn đề nảy sinh, chẳng hạn như việc xử lý nấm mốc trong ô tô và việc hàng nghìn phương tiện chất đống trong các kho hàng ở châu Âu.

BYD đã đưa ngành công nghiệp xe điện trở thành cơn bão với tốc độ tăng trưởng chóng mặt, chủ yếu ở thị trường quê nhà, nơi họ đã trở thành nhà sản xuất ô tô số 1 tính theo tổng doanh số bán hàng.

Các giám đốc điều hành cho biết công ty khó có thể đạt được mục tiêu nội bộ của ban lãnh đạo là bán được 400.000 xe bên ngoài Trung Quốc trong năm nay, so với 242.765 chiếc được bán ra vào năm ngoái. Sự thiếu hụt một phần là do tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe điện trên toàn cầu chậm lại cũng như các vấn đề cụ thể liên quan đến BYD. Tại châu Âu, BYD đã bán được khoảng 16.000 xe vào năm 2023, theo dữ liệu đăng ký do Jato Dynamics tổng hợp, thấp hơn mục tiêu nội bộ đặt ra vào năm trước cho lục địa này.

Tổng số xe bán ở Âu Châu trong năm 2023:

Đại diện của BYD cho biết báo cáo của The Wall Street Journal “không nhất quán với thực tế”. Tuy nhiên,  Công ty không cung cấp thông tin chi tiết về sự khác biệt. Người đại diện cho biết: “BYD rất hài lòng với những thành tựu mà các nhóm ở nước ngoài của chúng tôi đã đạt được, bao gồm cả nhóm ở Châu Âu”, đồng thời cho biết thêm rằng công ty mới xuất khẩu xe điện được hai năm và tự tin về hoạt động kinh doanh ở nước ngoài. Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Wang Chuanfu , BYD hy vọng sẽ tiếp bước các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm xây dựng thương hiệu toàn cầu.

BYD-EV-share-Europe

Theo trang Electrek, BYD của Trung Quốc sẽ thách thức các nhà sản xuất ô tô ở châu Âu với kế hoạch tăng gấp ba thị phần trên thị trường xe điện vào năm 2025. Sau khi thống trị thị trường quê nhà, BYD đang mở rộng thương hiệu của mình ra nước ngoài.

Công ty được Warren Buffett hậu thuẫn đang xây dựng từ một nền tảng vững chắc, kiếm được số tiền tương đương khoảng 4 tỷ USD vào năm 2023, gần gấp đôi con số của năm trước. Vốn hóa thị trường của hãng đã giảm hơn 1/5 kể từ mùa hè năm ngoái do lo ngại về tốc độ tăng trưởng xe điện đang chậm lại nhưng vẫn ở mức trên 70 tỷ USD, nhiều hơn cả Ford Motor hay General Motors.

Theo trang Nhìn tổng quan Toàn Cầu

Điều bất ngờ là hãng xe điện Trung Quốc BYD lại nhắm tới thị trường Hàn Quốc. Xét đến quy mô thị trường không lớn và thị phần của Hyundai và Kia vượt quá 90%, điều này là bất ngờ, đặc biệt là trong bối cảnh sở thích của người tiêu dùng đối với ô tô Trung Quốc đang ngày càng giảm.

Ngành này tin rằng chiến lược của BYD là sử dụng Hàn Quốc làm bước đệm để xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu thay vì hướng tới thành công tại thị trường Hàn Quốc. Vì lý do này, khả năng thiết lập mạng lưới bán hàng và cơ sở sản xuất tại Hàn Quốc đang được xem xét.

Theo các nguồn tin trong ngành, vào ngày 8, BYD có kế hoạch thảo luận về việc chứng nhận với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng và Bộ Môi trường về việc bán ô tô du lịch điện tại Hàn Quốc. Họ đang tuyển dụng nhân sự để được công nhận và đã tăng cường đều đặn lực lượng lao động nội bộ kể từ cuối năm ngoái.

Dù nhanh chóng mở rộng để trở thành quốc gia bán ô tô điện hàng đầu toàn cầu trong 2-3 năm qua nhưng thị trường Hàn Quốc không mang lại nhiều lợi thế cho BYD. Nguyên nhân là do quy mô thị trường ô tô điện còn nhỏ và thị phần của Hyundai, Kia cao.

Giáo sư Kim Pil Soo thuộc Khoa Kỹ thuật Ô tô của Đại học Daelim cho biết: “Hàn Quốc có nhiều FTA nhất và do BYD hiện phải đối mặt với mức thuế cao ở Mỹ và châu Âu nên khả năng cao việc sử dụng Hàn Quốc làm cơ sở xuất khẩu là rất cao. Họ không thể bán ở thị trường rộng lớn của Mỹ. Xung đột kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc có thể là mối quan tâm lớn nhất của BYD và họ có thể sử dụng Hàn Quốc làm cửa ngõ”.


THUỞ LANG THANG-Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Tôi đã thấy dòng nước từ cửa đông đền thờ tuôn ra!”

“Để tôi kể cho bạn một câu chuyện bi thảm nhưng có thật. Một phụ nữ nọ cùng đứa con đi dạo dọc bờ sông.  Đột nhiên đứa trẻ trượt xuống sông.  Cô hét lên kinh hãi.  Cô không biết bơi; hơn nữa, cô đang ở giai đoạn cuối của thai kỳ.  Cuối cùng, có người nghe tiếng và lao xuống bờ sông.  Bi kịch tột cùng là, khi họ bước xuống dòng nước đục ngầu để vớt đứa trẻ đã chết lên, họ phát hiện nước chỉ sâu đến thắt lưng!  Người mẹ đó lẽ ra có thể dễ dàng cứu con mình nhưng cô đã không làm được vì thiếu hiểu biết” – Ray Comfort.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay không nói đến ‘một dòng sông cạn’ giết chết một đứa bé, nhưng nói đến ‘một dòng sông sâu’ cứu sống muôn người!  Nước từ đền thờ thời Êzêkiel báo trước dòng nước ân sủng thời Giêsu!  Một người bại liệt lây lất bên hồ những 38 năm, tương đương với ‘thuở lang thang’ gần 40 năm của Israel trong sa mạc.  Và xem ra anh này cũng đã ‘lang thang’ trong sa mạc đời anh gần 40 năm.

‘Lang thang!’, một hành động mang tính biểu tượng cho sự ‘tê liệt’ của một con người.  Đó là hình ảnh hậu quả của tội lỗi trong cuộc sống.  Khi phạm tội, chúng ta ‘tê liệt’ và ‘lang thang’ trong sa mạc đời mình.  Tội lỗi có những hậu quả nghiêm trọng đối với cuộc sống khiến chúng ta không thể đứng dậy và bước đi đúng hướng.  Đặc biệt, tội trọng, nó khiến chúng ta bất lực trong việc yêu thương và sống trong tự do; cùng lúc, không thể quan tâm đến đời sống tinh thần của mình hoặc của người khác.

Chúa Giêsu tự nguyện đi đến với người bại liệt này; Ngài bước vào sự cô lập của anh dù không được mời!  Ngài thấy anh, biết hoàn cảnh của anh, Ngài đến và trực tiếp nói với anh, “Anh có muốn khỏi bệnh không?”  Không trả lời Ngài, anh chỉ phàn nàn, “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ.”  Anh mắc bệnh bi quan, phát ốm vì buồn; anh mắc bệnh lười! “Đúng, tôi muốn lành, nhưng…,” và anh đợi ở đó.  Thế mà mấu chốt là chính cuộc gặp gỡ của anh với Chúa Giêsu; dẫu xem ra, anh “thiếu hiểu biết”, anh không cần Ngài.  Và nhường như anh vẫn tiếc nuối ‘thuở lang thang?’

Thật tuyệt vời!  Ngài đã chữa lành anh mà không cần dìm anh xuống hồ Bêthesda.  Bêthesda có nghĩa là “Ngôi nhà của lòng thương xót,” hoặc “Ngôi nhà của ân sủng” theo tiếng Do Thái.  Đúng thế, người này đang cần lòng thương xót và ân sủng cả khi không ý thức.  Và Chúa Giêsu không phải là ‘dòng nước cạn giết chết’ nhưng là ‘dòng sông sâu’ cứu sống!  Augustinô viết, “Vết thương của chúng ta rất nghiêm trọng, nhưng vị Thầy Thuốc thì toàn năng.  Tôi sẽ tuyệt vọng về vết thương chí mạng của tôi, nếu tôi không tìm thấy một Thầy Thuốc vĩ đại như Ngài!”

Anh Chị em,

“Tôi đã thấy dòng nước từ cửa đông đền thờ tuôn ra!”  Giêsu là dòng sông sâu cứu sống!  Ngài là đền thờ mới mà Êzêkiel đã thấy trước dòng nước tuôn ra từ cửa đông của nó.  Đỉnh của đền thờ là Canvê, nơi nước ngọt ngào của phép Rửa chảy ra từ cạnh sườn Ngài.  Và ngày nay, dòng nước cứu độ ấy vẫn tiếp tục chảy, tiếp tục nuôi sống, rửa sạch mọi thương tích trong tâm hồn chúng ta.  Nước Giêsu đem lại hạnh phúc viên mãn ngay trong sa mạc trần gian khô khốc này, Ngài nói với bạn và tôi, “Thôi! Đừng thiếu hiểu biết!”

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con tiếc nuối ‘thuở lang thang.’  Xin giải thoát con, dìm con vào Chúa mà đừng thèm hỏi con!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen