THIÊN CHÚA CHO CHÚNG TA CƠ HỘI ĐỂ SỐNG HỌC HỎI VÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM ĐỜI

THIÊN CHÚA CHO CHÚNG TA CƠ HỘI ĐỂ SỐNG HỌC HỎI VÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM ĐỜI

Tuyết Mai

Tuổi bắt đầu lên Trung học đến ngoài 30: Chúng ta cứ tưởng mình là người quan trọng, là cái nhân trong xã hội nên rất sợ người đời đánh giá mình. Chúng ta cố gắng sống sao để làm vừa lòng mọi người từ cái ăn, cái mặc, đến cái ở. Từ sự sắm sửa xe cộ, quần áo, đồ trang sức, đồng hồ, giầy dép và mỹ phẩm phải là hàng có mang tên hiệu nổi tiếng và đắt tiền ngay cả chúng ta không có khả năng.

Có buồn, giận, căng thẳng ở chính mình lắm không khi đã tốn phí biết bao nhiêu thời giờ quý giá Chúa ban (chỉ để cầy ngày không đủ, tranh thủ cầy đêm và cả hai ngày cuối tuần) cho cái ăn, cái mặc, cái ở sao cho người đời đừng có cười chê mình. Ở giai đoạn này (ở tuổi này) thì hẳn ít có ai nghĩ được câu “Ở sao cho vừa lòng người … Ở rộng người cười, ở hẹp người chê”.

Tuổi ngoài 40:

Chúng ta bắt đầu cảm thấy mệt mỏi trong sự đua đòi cho bằng người nọ người kia. Bấy giờ có phải chúng ta cũng đã có vài đứa con để lo muốn rụng tóc luôn rồi; biết sống thực tế hơn và cuộc sống loay hoay (như con thoi) trong trách nhiệm và bổn phận trên chúng con cái. Chúng ta mới nhận ra rằng chúng mới thật sự là quan trọng, là cái nhân trong cuộc đời của mình.

Tuổi ngoài 60:

Ở tuổi này thì chúng ta thừa nhận ra rằng con người đều sống theo từng giai đoạn và cuộc đời của mỗi người đều được Chúa ban cho khác nhau, không ai giống ai. Mà chỉ có chính mình phải biết tự lo cho cuộc đời của mình và chỉ có gia đình của mình mà thôi!.

Rồi thì ai có nói ra nói vào cũng chẳng có liên quan hay dính líu gì tới mình mà sợ – Vì thực sự cho thấy và hiểu rằng khi mình có gặp khó khăn cũng chẳng ai giúp đỡ hoặc mình có ăn nên làm ra (thành công trong đời) thì cũng chẳng có ai chúc mừng cho mình đâu. Vì đời thường thì con người luôn là GATO với nhau ấy mà đâu có gì là lạ!?

***

Do đó trước tiên hết thì chúng ta cũng chớ có nên đánh giá người để sợ rằng người sẽ đánh giá lại. Chủ trương sống sao cho nên tốt lành nhất có thể, trong khả năng như câu “Thương người như thể thương thân” để khi tới đúng thời điểm Chúa gọi về thì chúng ta đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho Nơi chúng ta đến.

Sống sao để khi ta chết rồi thì những gì ta để lại cho con, cháu không phải là kho tàng mục nát ở nơi trần gian này, bởi nó chỉ mang lại sự chết chóc và hiểm họa mà thôi. Nên hãy để lại cho chúng con, cháu một kho báu vô giá ấy là kim chỉ nam, là phương hướng và là cách thức để lên được Nước Trời … Mới là quan trọng và cùng đích của một đời người và linh hồn sống đời mà tất cả chúng ta phải luôn khao khát tìm kiếm.

***

Nơi ấy sẽ không có mối mọt để có thể gặm nhấm cũng không có thứ gì có thể làm teng sét hay thối rữa cho được. Nơi ấy luôn tỏa hương thơm dịu ngọt sẽ cho chúng ta một cuộc sống vô cùng hạnh phúc; viên mãn muôn đời bên ba ngôi Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria, thánh cả Giuse cùng toàn thể đạo binh trên Thiên Quốc và tất cả anh chị em trên Trời. Amen.

Y tá con của Chúa,

Tuyết Mai

14 tháng 6, 2021

***

Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:

https://www.youtube.com/watch?v=AkYHN6mQoTs

Chúa Gọi Con Về

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.