MUỐN SỐNG ĐỜI VĨNH CỬU CẦN NÊN BIẾT LÀM CHỦ THỜI GIỜ VÀ TIỀN BẠC

MUỐN SỐNG ĐỜI VĨNH CỬU CẦN NÊN BIẾT

LÀM CHỦ THỜI GIỜ VÀ TIỀN BẠC

Tuyết Mai

Con người sống trên trần gian đối với những ai không có mục đích, ý chí hay lý tưởng thì thiết nghĩ sự chờ đợi nào cũng cho con người sự mỏi mòn của thân xác và suy nhược tinh thần. Bởi vì khi con người sống thiếu mục đích trong cuộc đời thì ngày ngày là những chuỗi ngày dài lê thê, đằng đẵng. Là những giờ làm việc thiếu tích cực, thiếu chức năng; dễ bị stress, nản lòng và thất chí. Làm hao mòn thể xác và dần mất đi hẳn cái nhân tính vốn dĩ tốt lành từ nguyên thủy của con người.

**

Có ai trong chúng ta hằng ngày đi làm mà cảm thấy tâm tư ra nặng trĩu, phải thấy những khuôn mặt đáng ghét như ông/ bà xếp khó thương mà cứ đi ngang qua là phải lịch sự mỉm cười gượng để chào hỏi? Là những khuôn mặt luôn nói xấu mình phía sau lưng? Hoặc chịu đựng ngồi ăn chung với họ ở những giờ giải lao mà thực bụng mình chỉ muốn được ngồi một mình? v.v…

**

Có phải chỉ vì ai cũng có mục đích duy nhất trên đời là cần phải kiếm tiền vì tiền là sức mạnh cho mọi lứa tuổi. Vì không tiền thì con người sẽ bị cái đói thường xuyên hành hạ; thành người homeless, bị bệnh tật thì ai mà không sợ khi tưởng tượng ra cảnh bi đát ấy. Do đó mà 8 tiếng đồng hồ làm việc nó giống như bị ngồi tù mà ai ai cũng tự nguyện mà không thể nào làm khác hơn cho được?

**

Cũng bởi do đó mà chúng ta ngày ngày đi làm việc rất thiếu tinh thần, ghét chủ, hại nhau, chậm trễ, ngủ trong giờ làm việc; làm hư hại đồ đạc của nhau và của công ty và cố tình làm tổn thất tiền bạc của công ty mà không nghĩ rằng nhờ có công ty mà chúng ta có công ăn việc làm. Và cũng từ do tư tưởng không lành mạnh ấy đã tạo cho xã hội những gánh nặng không thể gánh nổi như ở nước Mỹ. Vì muốn làm ít mà nghỉ thì nhiều. Hay tệ hơn là không muốn làm nhưng vẫn có ăn.

–*–

Tiền làm ra thì ít nhưng ăn chơi cà thẻ thì nhiều. Công sức đóng góp thì ít mà than vãn, đòi tăng lương thì nhiều nên cái kết là bị sa thải nhiều khi người chủ họ biết được. Thế thì thử hỏi cho đến bao giờ xã hội mới có thể tiến xa, tiến mạnh hơn mà không bị mang nợ hàng năm cả tỷ tỷ đô la và làm cho thâm thủng ngân sách quốc gia ngày càng nợ nhiều. Đã thế mà hàng năm người Mỹ vẫn luôn có tấm lòng quảng đại ưu tiên đi cứu đói, cứu nạn cho người dân ở nước thứ ba nữa. Khi chính người dân Hoa Kỳ cũng đang cảm thấy chưa được đầy đủ vì nước Mỹ ngày càng có đông người bị thất nghiệp, mất nhà và trở thành người homeless. Nhất là trong thời buổi dịch bệnh Corona virus hoành hành toàn quốc suốt từ 8 tháng qua.

**

Nên có quan trọng lắm không cho bậc làm cha mẹ cần dạy dỗ con cái chúng sống phải có mục đích rõ rệt trong đời, từ tuổi bé thơ nhỏ dại cho đến khi chúng trưởng thành và khi chúng ra đời làm việc. Dạy chúng là hãy luôn sống tự trọng, có thế người khác mới trọng mình. Tập cho chúng sống có tinh thần trách nhiệm từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Tập quen sống với cộng đồng và tập thể để hiểu rằng ai cũng quan trọng ngang nhau và cần phải lưu tâm, lo lắng cho nhau.

–*–

Có nghĩa trách nhiệm trong gia đình ra sao thì nơi làm việc hay bất cứ trách nhiệm nào ở đâu được giao phó chúng cần phải chu toàn chứ không phải việc nhà thì trọng còn việc ngoài thì khinh. Vì nếu như thế thì muôn đời chẳng sẽ có ai dám giao cho mình việc gì lớn để làm. Mà không giao cho việc lớn thì chúng cứ ở lì mãi với công việc hèn mọn suốt cả một đời hay sao … và cứ với đồng lương khiêm nhường đó thì khó cho chúng có thể lo thêm cho ai được ngoài bản thân chúng.

**

Nhưng quan trọng không kém là chúng ta nên tập sống yêu công việc và yêu người chung quanh để mỗi giây phút trôi qua chúng ta làm thì phần thưởng lớn nhất vẫn là làm cho chính mình được vui vẻ, thỏa mãn, có kết quả tốt đẹp cho người và cho mình. Mà thời giờ và tiền bạc nó sẽ luôn đầy đủ ở trong túi chúng ta; có nghĩa chúng ta hãy làm cho mình trở thành người chủ của thời giờ và tiền bạc trong cách xài thực tế có hữu ích được phân phối rất công bình cho mình, cho gia đình và cho người cùng khổ đang sống chung quanh đang rất cần được chúng ta giúp đỡ.

**

Sau cùng và quan trọng hơn cả là chúng ta nên hiểu tất cả mọi thứ từ chúng ta là, sở hữu được và sức khỏe tất tất đều là của Chúa và cuộc sống của chúng ta là do Thiên Chúa định đoạt. Người cho chúng ta sinh ra có ngày giờ có thể đoán được nhưng Người cất chúng ta ra khỏi cuộc đời này ở ngày giờ mà không ai ngờ được. Do đó có khôn ngoan không khi chúng ta chỉ dốc công cả đời để như con dã tràng xây cát biển đông; xây hoài mà chẳng nên công cán gì? Mà con người chúng ta là giống loài được Thiên Chúa yêu thương ban cho có linh hồn sống đời. Amen.

Y tá con của Chúa,

Tuyết Mai

21 tháng 11, 2020

***

Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:

http://www.youtube.com/watch?v=pddRoAxTAi0

Về Nhà Chúa Ta

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay