DÂNG CHÚA LỜI CẢM TẠ TẬN ĐÁY LÒNG CHO MỌI THỨ TA CÓ ĐƯỢC

DÂNG CHÚA LỜI CẢM TẠ TẬN ĐÁY LÒNG CHO MỌI THỨ TA CÓ ĐƯỢC

(Tâm tình Mùa Chay)

Tuyết Mai

— Là con cái Thiên Chúa, chúng ta được Chúa lo cho tất cả mọi thứ thì đó là thứ hạnh phúc ngút ngàn mà không người con nào dưới trần gian lại dại dột muốn từ bỏ hay muốn bị mất đi cái hạnh phúc Chúa trao ban rất nhưng không đó!?. Chúng ta thử ngẫm nghĩ và tự hỏi mình xem nhé là có ai ở trên đời là người phàm tục mà chúng ta có thể tìm để dựa vào, để nương tựa vào, để tin tưởng vào cả đời mà có thể hơn cả Thiên Chúa của chúng ta hay không?. Vả Đấng ấy lại có đầy quyền uy, rất giàu tình cảm và rất yêu thương hết thảy con cái của Người.

— Chẳng những Người luôn lo cho chúng ta hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi ở muôn đời sau. Còn tình yêu nào, hạnh phúc nào để chúng ta xứng đáng, để được tất cả, nhận lãnh tất cả và được bảo hiểm cho tất cả?. Thật phải khi Thiên Chúa Người không đòi hỏi nơi con cái của Người phải làm việc gì hay điều kiện gì lại quá sức mà chúng ta không thể cáng đáng cho được. Người chỉ cần chúng ta là đứa con ngoan ngoãn, sống trong vòng tay yêu thương của Người. Có gì là quá đáng là khó khăn đâu, thưa có phải?.

— Nhưng thưa anh chị em, chúng ta hết thảy là con người là con cái của mẹ Eva thì có phải “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”? Thế cho nên sự không vâng lời Thiên Chúa cũng không đến nỗi làm cho chúng ta thế hệ “sanh sau đẻ muộn” phải ngạc nhiên. Cũng do đó mà Thiên Chúa dựng cả Thiên Đàng và Hỏa Ngục, một để thưởng ban cho những đứa con ngoan ngoãn, một dành cho những đứa con ngổ ngáo luôn chống đối với Cha của mình và thù ghét Cha của mình.

— Chúng ta thử nhìn lại cuộc sống của chính mình mà xem có ngày nào mà Thiên Chúa Người bỏ chúng ta bơ vơ như rắn mất đầu đâu?. Cha mẹ trần gian còn không làm vậy thế mà chúng ta làm con cái Chúa lại dám hỗn hào, xấc xược quá đáng. Quá đáng nhất là chúng ta giết hại nhau chỉ vì mối lợi thật nhỏ. Bỏ nhà Cha thân yêu để đi theo chúng quỷ bạn. Gây ra biết bao nhiêu phiền sầu, hệ lụy để Người Cha già phải héo hon ngóng đợi. Bởi chúng ta là cái phường mất dạy như số đông ngày nay đang sống không khác gì người vô thần.

— Ấy thế mà khi chúng ta không còn gì, một mảnh vải để quấn che tấm thân cũng chẳng còn lành lặn. Nhìn như một con chó ghẻ, nằm chờ chết ngoài đường mà chẳng ai thèm quan tâm hay để ý tới. Mặc cho nằm đó chết dần chết mòn thì ngay chính lúc ấy, hơn bao giờ hết Thiên Chúa của chúng ta nhìn thấy được con mình khi nó còn ở mãi ở đàng xa …

— Người Cha ấy đã không cầm được nước mắt vì sự vui mừng quá đỗi khi người con tưởng đã chết, nay nó cũng biết đường mà mò về nhà. Hình ảnh ấy thưa có ai cầm được giòng lệ?. Thiết tưởng cha mẹ trần gian có thể đã từ nó cách dễ dàng và bỏ quên nó lâu lắm rồi vì nó quá mất dạy và vì nó còn có nhiều anh chị em cũng ghét bỏ nó như người anh Cả trong bài Phúc Âm “Người con hoang đàng” vậy.

— Có phải số đông chúng ta cũng đã từng sống xa Chúa? Là “Con chiên đi lạc” nhưng cảm tạ Thiên Chúa đã không để cho chúng ta đi quá xa vào cánh rừng rậm rạp kia. Vì Chúa Giêsu Ngài đã sớm đi tìm chúng ta trước khi gặp thú dữ ăn thịt và đã ẵm bồng chúng ta trở về nằm trên đôi vai êm ấm của Ngài. Nay có phải chúng ta đã biết sợ vì đã bị trầy trụa, sây sất nên thề sẽ không bao giờ còn dám bỏ ràn mà đi nữa. Sau khi mà chúng ta đã có được kinh nghiệm đau thương, có cơ hội thấy được vực thẳm, cát lún và những thú dữ nhìn mà hãi sợ đến kinh hồn, v.v…..

— Lạy Thiên Chúa luôn yêu thương của chúng con! Bởi hiểu rõ được rằng hồng ân Chúa bao la như biển trời nên chúng con hết thảy đội ơn Chúa ngày đêm. Ban cho chúng con của ăn nuôi thân xác và của ăn nuôi linh hồn sống đời. Nay chúng con muốn được chia sẻ hạnh phúc ấy đến cùng những ai đang có mưu tính tìm cách rời xa Mái Nhà thân yêu của Cha.

— Cùng muốn cảnh tỉnh anh chị em rằng điều gì làm cho con người ta sợ hãi khủng khiếp nhất có phải là sự đói khát, đau khổ vì thất tình, bệnh tật, thất bại vì mất trắng, thất vọng ê chề vì cái chết đang đến gần? …. Bảo đảm với anh chị em ngày nào chúng ta còn đặt niềm tin tuyệt đối vào vào Thiên Chúa thì Người sẽ ban cho có được hằng ngày dùng đủ cả xác lẫn hồn và bình an là món quà quý giá nhất trên đời mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban tặng cho chúng ta mà thôi. Amen.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
11 tháng 3, 2020

——————————————————–

** Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
https://www.youtube.com/watch?v=Fu3Um_yF9_k
(Vui Trên Đồng Cỏ Xanh)

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.