CON NGƯỜI CHÚNG TA ĐỀU CÓ KHÍ CỤ HỮU DỤNG THIÊN CHÚA BAN CHO

CON NGƯỜI CHÚNG TA ĐỀU CÓ KHÍ CỤ HỮU DỤNG THIÊN CHÚA BAN CHO

 Tuyết Mai

Thật phải là thế, vì Thiên Chúa chính tay Người đã tác tạo ra từng người chúng ta cách toàn diện theo Thánh Ý của Người mà hết thảy chúng ta chưa chắc đã có ai có khả năng để nhận biết, nhìn thấy hay chỉ có con mắt rất thịt là thấy được những khiếm khuyết của người mà thôi? Do đó mà những tiềm ẩn của một người như viên ngọc quý đã bị mọi người chà đạp lên và coi thường như thành phần bất hảo, bất tài, bất lực, vô dụng cùng là gánh nặng cho gia đình và cho xã hội.

Thật, đã có mấy ai trên đời mà có khả năng để nhìn bề ngoài của một người mà biết được tận trong khối óc ấy nó chứa đựng những kiến thức cao siêu, những bằng cấp học thức thật cao hơn so với người thường? Cũng như chúng ta chẳng ai có thể nhìn một người sinh ra không tay, không chân như con chim cánh cụt mà Thiên Chúa lại thương ban cho họ có một khả năng, một tài năng phi thường là vẽ những bức tranh tuyệt đẹp, tuyệt mỹ được chưng và bày bán ở những nơi nổi tiếng; mà giá của một bức tranh khi đem ra bán đấu giá không phải là rẻ, là ai cũng có thể mua nổi để chưng trong nhà đâu.

Đó chỉ là một hai chứng minh sơ sơ mà chúng ta thấy biết nhưng không thể nào biết cho hết được đâu vì những người tài giỏi xuất chúng sống trên khắp cùng thế giới họ cũng ít được lên báo, lên TV hay lên trên mạng vì người ta nghèo không có đủ phương tiện để tự giới thiệu mình cho người khác biết và vì họ là thành phần bị xã hội cho ra rìa. Sống cuộc sống ảm đạm, ẩn dật và rất khiêm tốn nên cái tài của họ nó bị giới hạn; chỉ khi gặp duyên, gặp thời thì người đời mới có cơ hội để mà thấy biết, mới có cơ hội chiêm ngưỡng cái tài đặc biệt của họ mà thôi.

Còn những con người mà chúng ta gọi là bình thường khi được sinh ra có đầy đủ đầu, mình và tứ chi thì có gì đặc biệt hơn những người không bình thường kia? Đặc biệt hay không thì chúng ta chưa thấy biết hay sự phát triển của từng người đến rất là chậm nhưng chúng ta rất vội vàng và rất nhanh miệng để chê bai người khác qua cái bề ngoài, cái diện mạo của người. Nếu người ta nghèo, nếu người ta không đủ tiêu chuẩn mà chúng ta đánh giá họ để xứng đáng trong tầm mắt mà nói chuyện thì đừng hòng mà chúng ta kết bạn với họ, có phải?

Nhưng nếu chúng ta sống trong một tâm tình là con cái Chúa, là một Kitô hữu, là con cái của một CHA chung trên Trời thì với sự chia rẽ, phân chia ranh giới sẽ không làm cho Thiên Chúa vui lòng đâu vì cần lắm hết thảy chúng ta hãy học theo gương của Chúa Giêsu ấy là luôn có sự cảm thông, chia sẻ, tha thứ cho mình và cho người. Tốt hơn hết là nếu chúng ta mở rộng trái tim nhân ái, mở rộng đôi con mắt, mở rộng hầu bao cùng tập bỏ qua những gì đã nghe không vừa lòng mình thì đừng có ghim trong dạ.

Cần có chút hy sinh, có chút chịu đựng, nhẫn nại, chậm giận và biết chấp nhận; biết dành thời giờ Cầu Nguyện nhiều hơn thì chắc chắn chúng ta sẽ có thể lắng nghe rõ tiếng Chúa thì thầm trong tai hơn; biết nhận ra Ý Chúa để thực hành nhiều hơn cho công trình của Chúa nơi trần gian này được kiện toàn nhờ vào nhiều bàn tay đóng góp. Chắc hẳn Thiên Chúa sẽ ngày càng thỏa mãn hơn, ngày càng mạc khải cho con cái Người thấy rõ hơn Con Đường dẫn về Nước Trời với cách thức mà Chúa ban sẵn khí cụ cho từng người và từng công việc nhiều ít trong khả năng Chúa ban. Amen.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

6 tháng 1, 2019

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay