Lời Nào Để Thương, Để Nhớ, Để Quên … Hơn là Lời Chúa?

Lời Nào Để Thương, Để Nhớ, Để Quên … Hơn là Lời Chúa?

                                                                                tác giả: Tuyết Mai

Ai trong chúng ta làm con cái của Chúa cũng rất cố gắng sống trong tinh thần Phúc Âm của Chúa; có nghĩa trong tất cả lời nói việc làm của chúng ta với anh chị em, cũng phải cố gắng đừng làm mất lòng người và mất lòng nhau.   Như câu trong tuồng của Bamby khi mẹ của chú thỏ dậy chú rằng: “If you don’t have any nice things to say, then don’t say it at all” hay câu: “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.

Nhất là trong gia đình và nhất là vợ chồng, đến con cái, người thân thương của chúng ta, và anh chị em bên ngoài xã hội.   Thật sự mà nói thì lời nói có giá trị tinh thần vô cùng!.   Nhất là những lời nói Xây Dựng!.   Nhất là những lời nói An Ủi có tác dụng có thể làm cho tinh thần của người được hưng phấn và quên đi những nỗi buồn của hiện tại.   Nhất là những lời nói làm tăng Niềm Hy Vọng của một người đang gặp thất vọng và thất bại.   Nhất là những lời nói khuyên nhủ để người đừng tìm những gì có thể hại đến sinh mạng của người và của người thân.   Nhất là những lời nói có Hữu Ich làm cho người cùng quẫn được sáng trí ra và giúp họ cách làm cho chính bản thân họ được nhờ sau là đến gia đình của người.

Quả thật ai được như trên thật sự là Thánh sống giữa dòng đời và dòng người!.   Nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng có những con người Thánh ấy họ sống chung quanh chúng ta cách rất âm thầm và khiêm nhường.   Bởi có phải trần đời thì đầy dẫy những tội lỗi những xấu xa, mà ai là con người thì cũng chất chứa bấy nhiêu thứ xấu xa và tội lỗi!?.   Không ai vỗ ngực tự khen mình khi không nhờ Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần, soi sáng, dậy dỗ, và phù trợ.   Nhờ Người đã biến đổi trong ta.   Nhờ Người mà trong ta được biến đổi!.   Vì chính ta cho phép Người làm như thế!.   Chứ nếu chúng ta không cho phép Người thì Người có muốn cũng không thể vào Nhà Tâm Hồn của chúng ta được (if we reject Him).

Nếu ai biết và hiểu được Ơn Chúa Thánh Thần, thì sẽ hiểu được rằng mọi sự khi có Chúa, chúng ta đều có thể thực hiện được.   Vâng, ngay cả thay đổi được lời ăn tiếng nói của chúng ta!.   Lời ăn tiếng nói của con người hình như đã bị lợi dụng nhiều từ khi chúng ta biết nói.   Nó hiển nhiên trở thành cái máy nói từ khi chúng ta mở mắt thức dậy hằng ngày.   Cái máy nói đó nó nói được cả những lời mà trí óc chúng ta không cần phải suy nghĩ.   Nó nói được cả những lời nghe ra thật là vô nghĩa hết sức chưa kể là rất vô duyên.   Nó nói được cả những lời như những người khùng họ cần được nói mà không ai hiểu họ nói gì.   Nó nói như những người say rượu cũng có.   Nó nói như chưa từng được nói.   Nó nói như đấm xôi vào miệng người.   Nó nói như lý sự cùn.   Nó nói như không nói được thì sẽ phát hỏa.   Nó nói như phải được xì ra cho đỡ tức hơi.   Nó nói như nếu chờ đến ngày mai thì nó sẽ chết.   Nó nói nhăng nói cuội.   Nó nói năng hợm hĩnh dở mình.   Nó nói liên tu ti bất tận.   Nó nói như sói mòn lỗ tai trâu.   V.v…..

Hẳn con người của chúng ta dần dần cảm thấy chẳng còn thời giờ gì để sống cho chính mình, mà không là những trách nhiệm bổn phận cần phải có công ăn việc làm, để nuôi cái bao tử, và cái miệng thèm thích ăn nhậu của chúng ta.   Đó là con người có ít cao vọng!.   Còn con người có đầy cao vọng thì sao, thưa thì chết sớm hơn những người có ít cao vọng.   Mà cao vọng cao thì thường dễ làm cho con người ta phát hỏa và phát khùng dễ hơn.   Gọi là tâm bệnh.   Từ nhẹ cho đến nặng.   Nhưng không ai cần để ý miễn sao mọi khát vọng và mọi giấc mơ được trở thành hiện thực.   Cuộc đời của chúng ta hầu hết chỉ biết sống để thỏa mãn cho chính cá nhân của mình, còn ai khác không phải chuyện hay trách nhiệm của chúng ta.  

Sự thật mà nói sao con người của chúng ta lại có đầy những cao vọng và tham lam đến thế? Chẵng lẽ ai ai cũng như thế? Nếu không thì thành phần không có cao vọng hay không tham lam thì đều bị liệt vào thành phần làm biếng chỉ biết ăn bám vào gia đình, xã hội, và vào chính phủ?.   Có phải cái cao vọng của con người đã biến dạng con người trở thành khó thương hơn, dễ ghét hơn, và có thể trở thành kẻ thù của mọi người?.  Vì có phải khi con người đạt được cái cao vọng đó sẽ cảm thấy mình có tất cả!?.   Bởi vì anh đã đạt được thành quả trong đời? Anh đang nắm được chức vụ cao? Anh đang vừa có Tiền có Chức Vụ và có Quyền Hành.   Và anh trở thành Quan Trọng.

Khi anh cảm thấy chính mình trở thành nhân vật quan trọng thì anh có quyền La, Hét, và Chửi Mắng thiên hạ.   Và đó là điều tất nhiên cho những con người có đầy quyền hành trong tay.   Có phải khi một người có quyền thì lời nói của anh sẽ phải được răm rắp nghe theo và thi hành.   Ai lại dám chống lại lời nói có đầy quyền hành và áp lực đó?.  

Nhưng phúc cho những ai có lòng Khiêm Nhường và có Lời Nói khiêm tốn, đối xử lễ độ và tốt đẹp với anh chị em, nhất là những người làm lớn và có chức vụ.   Anh chị em có ai nghĩ ra thường chúng ta nể vì và trọng kính những người Có mà sống như không Có? Lớn mà luôn sống ngang hàng với những người dưới mình?.    Chứ ai trọng nể những người Có mà coi thường những người không Có? Rồi thì làm lớn lại luôn chỉ ngón tay, ra lệnh, chửi bới những người nhỏ bé làm dưới mình?.  

Có ai trong chúng ta cảm thấy bứt rứt khó chịu khi lỡ nói một lời nào làm mích lòng anh chị em mình, đến mất ngủ?.   Có ai trong chúng ta luôn tìm những lời ngọt ngào dễ nghe, dễ mến, và làm cho người nghe nhớ mãi lời chúng ta nói?.   Có ai trong chúng ta thích chửi rủa người mà ngay cả khi chúng ta chửi, cả khi chúng ta về nhà vẫn ngủ kỹ và ăn ngon?.  Có ai trong chúng ta ở trung dung có nghĩa không biết gì để nói và cũng chẳng có lời nào hay để khuyên ai hay an ủi ai?.

Tôi có dịp đọc một câu chuyện ngắn về cuộc tình của một cặp vợ chồng ở cuối cuộc đời còn xin ly hôn nhau.   Mối tình ấy có kết thúc không có hậu, chỉ vì họ sống với nhau suốt 40 năm mà còn không hiểu thấu lòng nhau, nên tình yêu luôn là con đường dài đầy những sự hiểu lầm.   Vì lời ăn tiếng nói và vì cả hai chỉ muốn nói mà không ai muốn nghe.   Nhưng trái tim thì luôn đậm sâu và luôn thắm thiết đậm tình.   Khi cả hai đã ở xa nhau nhưng người thì vẫn giữ sự cứng rắn không lay động trái tim lạnh băng của mình nhất thời.   Còn người thì thương thương nhớ nhớ không thể nào sống thiếu người bạn đời của mình.   Gọi bao nhiêu lần trong ngày nhưng người yêu dấu suốt 40 năm, đã không thèm nhắc phôn và vì buồn vắng nên bị lên cơn đau tim mà chết.  

Anh chị em cũng hiểu chuyện tình này kết thúc ra sao rồi, khi sự hối hận ấy đã không đem người bạn đời của mình sống trở lại được.   Ôi đau đớn làm sao một chuyện tình có đoạn kết thảm thương ấy!.   Đau thương và ê chề quá!.   Cay đắng phũ phàng thưa có phải??.  

Ấy có phải là vì lời nói không ác ý nhưng cũng không làm cho 40 năm trời thêm gắn bó và thêm hiểu ý nhau?.   Thật sự là thế thưa anh chị em, có rất nhiều cặp vợ chồng ăn ở với nhau bao nhiêu chục năm trời nhưng nếu được hỏi người bạn đời của mình thích mầu gì nhất?.   Thích ăn gì nhất?.   Thích đi đâu chơi nhất?.   Sở thích của người là gì?.   Nhất nhất chúng ta chẳng biết gì cả về người bạn đời của mình.   Thế có chết không cơ chứ! Thế có tai hại hay không cơ chứ?.   Và có phải đó là lý do để chúng ta đâm đơn xin ly dị nhau vì sống bên nhau mà chẳng hiểu chẳng cảm thông được nhau??.    

Lời nào để thương, để nhớ, và để quên thưa rất quan trọng trong cuộc sống thường nhật của chúng ta.   Nhưng phải nói Lời của Chúa là quan trọng hơn cả!.   Bởi Lời của Chúa thì không lăng nhăng, không vô nghĩa, không dư thừa, và không điên dại!.    Ngược lại học Lời của Chúa sẽ như quyền phép biến đổi con người của chúng ta.  Lời của Chúa từ từ sẽ thấm nhập vào thân thể, tâm hồn, và con người của chúng ta, chúng ta sẽ nhận biết.   Lời của Chúa sẽ từ từ trở thành lời của chúng ta lúc nào không hay.   Vì Lời của Chúa sẽ mang lại cho ta Sự Sống mới.  

Vì ta để cho Lời của Chúa là Hạt Giống Tốt nẩy mầm trong tâm hồn ta.   Cái mầm Lời Chúa ấy sẽ phát sinh mọi sự tốt đẹp trong ta.   Cái mầm Lời Chúa ấy sẽ lớn dần trong ta.   Sẽ cho tất cả trong con người ta trở thành một Con Người Mới.   Có Sức Sống và Nhựa Sống Mới.   Có Sự Hiểu Biết Mới.   Có Lời Lành mà nói với người.   Hơn cả hết là khi ta biết dùng lời nói Ôn Hòa để nói với người.   Là vì chúng ta biết dùng Trái Tim (được thay đổi) của ta.

Phúc cho hết thảy chúng ta biết đọc Lời Chúa, Thực Thi Lời Chúa, và nhờ đó chúng ta mới biết làm tất cả mọi điều như trong kinh “Hòa Bình”.   Là: “Lậy Chúa xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.   Lậy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.   Để con đem yêu thương vào nơi oán thù.   Đem thứ tha vào nơi lăng nhục.   Đem an hòa vào nơi tranh chấp.   Đem chân lý vào chốn lỗi lầm.   Để con đem Tin Kính vào nơi nghi nan.   Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng.   …………… Amen.

** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:

     http://www.youtube.com/watch?v=1g-kjKGbEZI

     (Hãy Tìm Chúa Vì Kiếp Người Sống Là Bao)

                     

Y Tá Của Chúa,

Tuyết Mai

(07-10-12)