KINH NGHIỆM CHO THẤY RẤT KHÓ ĐỂ DẠY CON

KINH NGHIỆM CHO THẤY RẤT KHÓ ĐỂ DẠY CON

(Hạnh Phúc Gia Đình dành cho cha mẹ trẻ)

Tuyết Mai

Ai trong chúng ta cũng đều hiểu rằng đẻ con, nuôi con không khó cho bằng “dạy dỗ” cho con nên người, mới là điều mà ít có cha mẹ nào biết cách dạy dỗ con cái cho đúng cách cả. Vì Thiên Chúa ban cho mỗi người một tánh cá biệt. Chúng ta bậc làm cha mẹ ai cũng chỉ học được đại khái cách dạy dỗ con cái qua cha mẹ của chúng ta; trong gia đình họ hàng quyến thuộc hoặc học từ bạn bè thân quen.

Nhưng phải công nhận rằng dù chúng ta có bằng cấp cao nhất ngoài xã hội mà khi con cái chúng đổ hư thì chúng cũng vẫn hư. Như thằng con trai út và duy nhất 17 tuổi của chúng tôi trước đây khi còn học trung học thì vì ham chơi nên học hành cà ạch cà đụi, chơi nhiều hơn học.

**

Chúng tôi nhận thấy rằng chẳng phải cháu không được thông minh nhưng vì cháu có tánh làm biếng học nên chúng tôi luôn rất lo lắng. Nên muốn xiết dần những cám dỗ của cháu nếu có. Chúng tôi thường phải nhắc nhở cháu làm bài tập (homeworks) mỗi ngày nhưng riết rồi cũng giống như “nước đổ đầu vịt”.

Hễ bị la mắng thì cái mặt cháu xụ như người ta bị nhận giấy đi hầu tòa. Nhưng xin thưa dạy dỗ con cái cách nào để cả hai (bậc cha mẹ và con cái) không bị hao mòn tinh thần và sức khỏe?. Nhất là phải dùng biện pháp là hình phạt trên chúng con cái mà không phải là đánh đập. Phải công nhận rằng trong gia đình thì người bố rất dễ nóng tánh, nên khi ông dạy (mà thiếu dỗ con) thì nhà cửa như gặp cơn bão cấp số 4 trở lên!?.

Thiết nghĩ, dạy con kiểu này sẽ luôn gặp thất bại. Thất bại hoàn toàn. Ai nói gì thì nói nhưng đây là những kinh nghiệm chúng tôi đã trải qua, đã dạy dỗ 3 cháu suốt từ nhỏ cho đến khi tất cả chúng dọn ra ở riêng – để có được tự do nhất là cuộc sống ở Mỹ là đến 18 tuổi thì chúng đã trưởng thành; có trách nhiệm với pháp luật.

**

Ở đây chúng tôi chỉ xin mạn phép được chia sẻ cùng những cha mẹ trẻ chưa có kinh nghiệm và có con cái còn nhỏ mà thôi. Chứ hàng bậc chú bác cô dì thì chúng tôi xin ngả mũ mà thán phục. Phải công nhận rằng dạy dỗ con cái là điều luôn luôn làm cho cha mẹ bị nhức đầu, giận dữ và có nhiều khi chúng ta cảm thấy vô cùng thất bại vì chúng không theo khuôn mẫu mà chúng ta đặt ra.

Nhưng xin khuyên tất cả các bậc cha mẹ rằng, hằng ngày cần siêng năng chạy đến cùng Đức Mẹ Maria rất dấu ái của chúng ta và Chuỗi Mân Côi rất linh thánh của Mẹ thì chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng tâm trí biết là bao nhiêu.

**

Thứ nhất, chúng ta sẽ cảm nhận rõ rằng Đức Mẹ Maria luôn nhậm lời chúng ta khẩn nguyện và van xin. Để nhờ Mẹ làm nhẹ bớt đi những gánh nặng trên hai vai của chúng ta. Mẹ sẽ luôn bảo bọc và che chở mọi thành phần trong gia đình.

Thứ hai, là để chúng ta có thể bắt chước gương của gia đình Thánh Gia; cách dạy dỗ con cái bằng hết cả trái tim yêu thương nhưng không phải là sự chiều chuộng vô lý như lúc nào cũng thưởng cho chúng cách dư thừa hay khi chúng muốn gì là phải có được ngay.

**

Nhưng trên hết và là cách hữu hiệu hay nhất thì vẫn là cố gắng để chậm giận, ăn nói (lựa lời) làm sao để chúng cảm thấy điều chúng làm là sai; đã làm cho cha mẹ buồn lòng vì chúng biết cha mẹ luôn rất đỗi yêu thương chúng. Có thương chúng thì mới dành thời giờ mà khuyên bảo và nhắc nhở để chúng không bị thất bại sau này.

Còn dựa vào cách mà vì chúng ta làm cha mẹ mà ra thị uy, lạm dụng quyền lực để hành hung và để buộc chúng làm theo ý muốn của chúng ta là Sai lắm đó!. Mà nên hiểu rõ rằng vì hiện chúng còn cần miếng ăn, cần chốn ở và còn vòi vĩnh nên chúng tạm thời gượng ép mà nghe theo thôi. Nhưng khi chúng cảm thấy đủ lông đủ cánh thì chúng sẽ ra đi không lời từ giã, đừng nói chi là nghe được một lời cảm ơn từ chúng đâu.

**

Nhưng có phải điều quan trọng và thiết yếu nhất vẫn là chúng ta cốt ý dạy dỗ chúng con cái để chúng trở thành những con người hữu ích và hữu dụng cho chính cuộc đời của chúng ở tương lai sau này; cho gia đình của chúng, cả cho xã hội và nhất là biết quan tâm chia sẻ với những con người bất hạnh, sống ở chung quanh.

Chúng ta bậc làm cha mẹ thỉnh thoảng cũng cần nhìn thấy thành quả của con cái <vừa đủ thôi> là đủ vui và là niềm an ủi rồi. Thấy chúng có cuộc sống bình an, có công ăn việc làm để không làm gánh nặng cho cha mẹ và cho xã hội. Hạnh phúc tràn đầy hơn nữa là chúng còn nhớ đến thăm cha mẹ ở những ngày lễ lớn (vì chúng ở xa và bận đi làm).

Phải chăng tất cả bậc làm cha mẹ hằng ngày cần nhớ là: yêu kính Chúa hết linh hồn, hết trí khôn. Có yêu thương con thì cần hy sinh rất nhiều, cho chúng thấy tấm gương tốt ấy để chúng học bắt chước theo; để dạy dỗ con cái của chúng sau này. Là cần học sống tự lập ở tuổi rất sớm để chúng biết giá trị của sức lao động và phải tự tay tạo nên hạnh phúc cho gia đình của chính mình chớ đừng dựa dẫm vào ai.

Y tá con của Chúa,

Tuyết Mai

30 tháng 10, 2021

Bài này đã được đăng trong GIA ĐÌNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.