DƯƠNG DANH DY – MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI HIỂU TRUNG QUỐC NHẤT – ĐÃ RA ĐI

Image may contain: 1 person
Image may contain: 2 people, closeup
Image may contain: 2 people, people sitting and indoor
Image may contain: 3 people, people smiling, indoor
Truong Huy SanFollow

DƯƠNG DANH DY – MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI HIỂU TRUNG QUỐC NHẤT – ĐÃ RA ĐI

Nhà ngoại giao Dương Danh Dy vừa mất hôm qua. Ông được coi là một trong những người VN hiểu Trung Quốc nhất; đúng hơn là hiểu dã tâm đối với VN của Chính quyền Trung Quốc nhất.

Ông nhận vai trò Bí thứ thứ nhất Đại sứ quán VN tại Bắc Kinh vào tháng 9-1977, thời điểm mà xung đột giữa VN và TQ đang bị đẩy dần tới đỉnh điểm; và, rời Trung Quốc năm 1996, thời kỳ “hữu nghị hậu Thành Đô”, khi đang làm Tổng lãnh sự VN tại Quảng Châu.

Không chỉ tiếp xúc được với nhiều nhân chứng lịch sử, nhờ rất thông thạo tiếng Trung, Dương Danh Dy có lẽ là người VN đọc được nhiều nhất các tài liệu, sách báo, nhật ký, hồi ký có liên quan tới VN của các lãnh đạo và nhà ngoại giao TQ. Cho dù có rất nhiều bạn bè người Hoa, ông Dương Danh Dy chưa bao giờ mơ hồ về chính quyền Bắc Kinh.

Theo đại sứ (VN tại Hà Lan) Đinh Hoàng Thắng, ông Dương Danh Dy là người được Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ trao tận tay hai tập đánh máy cuốn Hồi Ức của ông. Sau khi giúp ông Trần Quang Cơ hoàn chỉnh cuốn Hồi Ức, chính ông Dương Danh Dy là người đã công bố cuốn Hồi Ức nói chi tiết nhất về các chuyển động trước Hội nghị Thành Đô này (khi Thứ trưởng Trần Quang Cơ còn sống).

Trí tuệ, tâm huyết và nhiệt thành yêu tổ quốc, Dương Danh Dy không chỉ là một nhà ngoại giao mà còn là một nhà Trung Quốc học. Các công trình của ông vừa giúp người Việt nhìn thấu tâm can “bạn vàng” vừa nhận ra cả những sai lầm của chính mình sau vừa đúng 7 thập niên dùng gạch đá và máu để đắp đường biên vô sản.

Cám ơn những tấm ảnh của nhà báo Mai Kỳ (Ky Mai)

PS: Xin mời đọc thêm một bài viết của ông: https://www.bbc.com/…/story/2009/02/090216_duongdanhdy.shtml

  • Trần Bang shared a post.

    DƯƠNG DANH DY – MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI HIỂU TRUNG QUỐC NHẤT – ĐÃ RA ĐI

    Nhà ngoại giao Dương Danh Dy vừa mất hôm qua. Ông được coi là một trong những người VN hiểu Trung Quốc nhất; đúng hơn là hiểu dã tâm đối với VN của Chính quyền Trung Quốc nhất.

    Ông nhận vai trò Bí thứ thứ nhất Đại sứ quán VN tại Bắc Kinh vào tháng 9-1977, thời điểm mà xung đột giữa VN và TQ đang bị đẩy dần tới đỉnh điểm; và, rời Trung Quốc năm 1996, thời kỳ “hữu nghị hậu Thành Đô”, khi đang làm Tổng lãnh sự VN tại Quảng Châu.

    Không chỉ tiếp xúc được với nhiều nhân chứng lịch sử, nhờ rất thông thạo tiếng Trung, Dương Danh Dy có lẽ là người VN đọc được nhiều nhất các tài liệu, sách báo, nhật ký, hồi ký có liên quan tới VN của các lãnh đạo và nhà ngoại giao TQ. Cho dù có rất nhiều bạn bè người Hoa, ông Dương Danh Dy chưa bao giờ mơ hồ về chính quyền Bắc Kinh.

    Theo đại sứ (VN tại Hà Lan) Đinh Hoàng Thắng, ông Dương Danh Dy là người được Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ trao tận tay hai tập đánh máy cuốn Hồi Ức của ông. Sau khi giúp ông Trần Quang Cơ hoàn chỉnh cuốn Hồi Ức, chính ông Dương Danh Dy là người đã công bố cuốn Hồi Ức nói chi tiết nhất về các chuyển động trước Hội nghị Thành Đô này (khi Thứ trưởng Trần Quang Cơ còn sống).

    Trí tuệ, tâm huyết và nhiệt thành yêu tổ quốc, Dương Danh Dy không chỉ là một nhà ngoại giao mà còn là một nhà Trung Quốc học. Các công trình của ông vừa giúp người Việt nhìn thấu tâm can “bạn vàng” vừa nhận ra cả những sai lầm của chính mình sau vừa đúng 7 thập niên dùng gạch đá và máu để đắp đường biên vô sản.

    Cám ơn những tấm ảnh của nhà báo Mai Kỳ (Ky Mai)

    PS: Xin mời đọc thêm một bài viết của ông: https://www.bbc.com/…/story/2009/02/090216_duongdanhdy.shtml

Đăng tải tại Tin Cộng Đồng | Để lại phản hồi

Đâu là 2 vụ án tham những lớn nhất trong lịch sử Việt Nam?

BAOLUA.NET
Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, TPHCM là mảnh đất rộng 930ha, nằm ngay bên bờ con sông
Đăng tải tại BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, Tin Việt Nam | Để lại phản hồi

Chuyện Vui Về Socrates

Chuyện Vui Về Socrates

Tác giả : Cung Nhật Thành lược dịch

Cung Nhật Thành lược dịch
Trong xã hội cổ đại Hy Lạp, Socrates (469 – 399 B.C.) thường được xem là một học giả có kiến thức rộng rãi vì ông rất tự tin và khéo léo về sự hiểu biết của mình. Một hôm có thân hữu đến gặp nhà học giả nổi tiếng và nói với ông như sau:
– Tôi vừa nghe chuyện về một nguời bạn của ông, Socrates, tôi kể cho ông nghe nhé?
Socrates trả lời ngay:
– Khoan, khoan đã, tôi không muốn nghe gì hết trước khi ông qua được cuộc trắc nghiệm nhỏ, tôi gọi nó là cuộc trắc nghiệm “Ba lần Gạn Lọc”…
– Ba Lần Gạn Lọc?
Socrates tiếp tục:
– Đúng vậy. Trước khi ông nói chuyện về người bạn của tôi cho tôi nghe, tốt nhất là nên thử trước… Đầu tiên là gạn lọc Sự Thật, những gì mà ông sắp nói cho tôi nghe có đúng hay không?
– Không đâu, thật sự là tôi chỉ mới nghe người ta nói thôi và….
– Được rồi, như thế ông không biết chắc là chuyện sắp nói đúng hay sai. Thôi mình sang phần hai với gạn lọc về Tốt và Xấu. Tôi tin là những gì ông sắp nói về bạn tôi đều tốt đẹp cả…có đúng không nào…
– Ngược lại là khác….
Socrates ngắt lời ngay …”Ông muốn nói với tôi là bạn tôi có những chuyện không tốt nhưng ông lại không biết chắc chắn là chuyện ấy đúng hay sai phải không… Thôi thì mình sang phần chót, gạn lọc về Lợi Ích của câu chuyện. Chuyện ông sắp nói về bạn tôi cho tôi nghe liệu có ích lợi gì cho tôi không”…
– Không, không chắc đâu…
Socrates lắc đầu và kết luận:
– Nếu chuyện ông sắp nói cho tôi nghe về bạn tôi không đúng, không tốt và cũng chẳng ích lợi gì cho tôi hết… Vậy ông nói với tôi làm gì cho phí thì giờ của cả hai?
Chuyện vui này cho chúng ta thấy tại sao Socrates có tiếng là học giả thông minh và khôn ngoan nhất trong cổ sử Hy Lạp. Socrates cũng nói cuộc sống là cần thiết nhưng cần thiết hơn nữa là phải sống như thế nào… và cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta cố gắng sống tốt hơn với mọi người.

Tác giả : Cung Nhật Thành lược dịch

Đăng tải tại Lời Hay Ý Đẹp | Để lại phản hồi

ĐỊT MẸ TÒA! (Thái Bá Tân)

Nguyễn Thúy Hạnh

ĐỊT MẸ TÒA! (Thái Bá Tân)

Hôm qua xử phúc thẩm
Y án mười ba năm
Với anh Nguyễn Văn Túc,
Một tù nhân lương tâm.

Anh chấp nhận bản án,
Không van xin, kêu ca.
Nghe nói chỉ nhếch mép
Và chửi: “Địt mẹ tòa!”

Một câu chửi vĩ đại,
Ngay ở chốn công đường.
Chửi bộ máy tư pháp
Vớ vẩn và nhiễu nhương.

Bộ máy tư pháp ấy
Đáng chửi gấp nghìn lần.
Chỉ giỏi nâng bi đảng,
Gây oan ức cho dân.

Đừng nhắc đến công lý
Với tòa án nước ta.
Tôi, bị đem ra xử,
Cũng nói:”Địt mẹ tòa!”

(Lời bình bên trên là của bác Phan Lữ)

Image may contain: 6 people, people standing
Đăng tải tại BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN | Để lại phản hồi

‘Người Việt Nam hiểu Trung Quốc nhất’ qua đời lặng lẽ

About this website

 

VOATIENGVIET.COM
Ông Dương Danh Dy là người đầu tiên đưa ra những thông tin xung quanh “Hội nghị Thành Đô” giữa các lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc,
Ông Dương Danh Dy (phải) trong tấm ảnh được Nhà báo Huy Đức đăng lên trang Facebook cá nhân ngay sau khi ông qua đời hôm 18/9.

Dương Danh Dy, nhà ngoại giao và nghiên cứu của Việt Nam, được biết đến như là một trong những người hay chỉ trích Trung Quốc, qua đời “lặng lẽ” hôm 18/9.

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện của viện Hán-Nôm thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam cho VOA biết rằng tang lễ của ông Dy diễn ra chiều ngày 19/9 và cho tới lúc đó chưa có một thông tin nào về việc cựu Tổng lãnh sự của Việt Nam ở Quảng Đông, Trung Quốc, qua đời trên truyền thông trong nước.

“Tin về việc qua đời của nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu độc lập, chuyên gia về Trung Quốc Dương Danh Dy mất rất là im ắng. Sự qua đời lặng lẽ và tính cho tới tận chiều nay (19/9) khi mà linh cữu của ông đã rời khỏi nhà tang lễ rồi, tức là đi an táng rồi, mà vẫn không có một bài báo nào trên báo chí nhà nước.”

Tin về việc qua đời của nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu độc lập, chuyên gia về Trung Quốc Dương Danh Dy mất rất là im ắng… Có một e ngại gì khi nhắc đến ông Dương Danh Dy, một người vốn không ưa gì Trung Quốc.
Nguyễn Xuân Diện, TS Viện Hán-Nôm Việt Nam

Điều này cho thấy người ta “có một e ngại gì khi nhắc đến ông Dương Danh Dy, một người vốn không ưa gì Trung Quốc,” theo TS Diện, một người từng nhiều lần tiếp xúc với ông Dy.

Tuy nhiên cho tới 8 giờ tối, giờ Việt Nam, ngày 19/9 chúng tôi thấy xuất hiện một bản tin ngắn của VNExpress đưa tin về việc này.

Một trong số ít những người thông báo tin về việc ông Dy qua đời trên mạng xã hội là ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký ASEAN và cựu đại sứ Việt Nam tại Indonesia. Ông viết trên trang Facebook cá nhân: “Ông Dy là một trong những cây đa, cây đề về những nhà nghiên cứu gạo cội về chính sách đối ngoại của Trung Quốc và Trung Quốc đương đại còn sót lại.”

Đăng tải tại Tin Việt Nam | Để lại phản hồi

MỘT CHÍNH QUYỀN QUÁI GỞ

Image may contain: 4 people, people smiling, people standing
Image may contain: 6 people, people standing
Image may contain: 5 people, people standing
Image may contain: 7 people, people sitting
Image may contain: one or more people and people sitting

Trọng Phạm Đình

MỘT CHÍNH QUYỀN QUÁI GỞ

Người dân lương thiện nặng lòng với vận mệnh đất nước, chỉ đơn độc, lặng thầm và ôn hòa bộc lộ chính kiến trên Facebook và tham gia biểu tình đòi giữ gìn môi trường trong lành của đất nước thì bị tòa án nhà nước cộng sản kết tội lật đổ chính quyền nhân dân và tuyên án 14 năm tù dù không có bất cứ bằng chứng nào về tội lật đổ.

Cả một đám thanh niên hư hỏng xài ma túy bị ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu thì lập tức phó chủ tịch Hà Nội kéo cả bộ sậu một đám giám đốc sở, giám đốc Y tế, giám đốc Lao động Thương binh Xã hội vội vã đến bệnh viện, vồ vập, ân cần, trìu mến thăm hỏi.

Đứng trước tuổi trẻ bệnh hoạn ma túy, đám quan chức cộng sản khép nép cung kính như đứng trước những anh hùng thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ rồi tay nâng phong bì, ưu ái tặng tiền, khuyến khích lớp trẻ cứ ném tuổi trẻ huy hoàng vào ma túy.

Cứ ma túy đi, đừng đòi dân chủ, nhân quyền.

Cứ ma túy đi, đừng quan tâm đến biển Đông của tổ tiên ta đang bị giặc Tầu chiếm đoạt, đang hàng ngày bắn giết dân ta đánh cá trên biển của ta.

Cứ ma túy đi, đừng bận tậm đến tâm hồn Tàu, tư tưởng nô lệ Tàu đang sai khiến quan chức nhà nước cộng sản.

Cứ ma túy đi, đừng lo ngại hàng hóa Tàu đang giết chết nền kinh tế Việt Nam, đang đầu độc con người Việt Nam.

Cứ ma túy đi, đừng băn khoăn gì về lũ giặc Tàu đang ồ ạt đổ vào nước ta, đang làm chủ nhiểu vùng lãnh thổ đất nước ta, đang nghênh ngang mặc áo in hình lưỡi bò đi trên đường phố ta.

Cứ ma túy đi hỡi tuổi trẻ anh hùng của thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ.

Tuổi trẻ cứ say ma túy đi để nhà nước cộng sản rảnh tay đưa cả giống nòi Việt Nam vào nô lệ Tàu Cộng.

Một chính quyền quái gở của lịch sử Việt Nam.

Đăng tải tại Tin Việt Nam | Để lại phản hồi

Thêm một ‘kẻ chống phá nhà nước Việt Nam’ lĩnh án tù nặng nề

Thêm một ‘kẻ chống phá nhà nước Việt Nam’ lĩnh án tù nặng nề


Ông Đào Công Thực tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình hôm 19/9. Cựu giáo viên 58 tuổi bị kết án 14 năm tù với tội danh "lật đổ chính quyền nhân dân."
Ông Đào Công Thực tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình hôm 19/9. Cựu giáo viên 58 tuổi bị kết án 14 năm tù với tội danh “lật đổ chính quyền nhân dân.”

Một nhà giáo về hưu bị tòa án Việt Nam tuyên 14 năm tù giam vì tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ Luật Hình sự hôm 19/9.

Bản tin của Thông Tấn Xã Việt Nam cho biết ông Đào Quang Thực, 58 tuổi, nhận bản án này tại phiên tòa sơ thẩm của tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình sau khi “thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.”

Mặc dù có sự thành khẩn của bị cáo, nhưng tòa án vẫn tuyên ông Thực, người được những người dùng mạng xã hội gọi là “nhà giáo yêu nước,” 14 năm tù và 5 năm quản chế tại địa phương vì xét thấy “hành vi phạm tội của Đào Quang Thực mang tính chất nghiêm trọng,” theo TTXVN.

Theo cáo trạng tuyên tại tòa, nhằm thực hiện hành vi hoạt động chống phá nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, ông Thực đã “sử dụng hai tài khoản Facebook và hộp thư điện tử để liên lạc, móc nối với các đối tượng phản động trong và ngoài nước; đồng thời đăng tải nhiều bài viết và bài chia sẻ, bình luận có nội dung phản động.”

Vẫn theo cáo trạng được TTXVN trích dẫn, ông Thực đã viết đơn xin gia nhập tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” là “một tổ chức phản động, khủng bố với tôn chỉ, mục đích là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng bạo động vũ trang.”

Trong các bài viết đăng trên trang Facebook cá nhân, ông Thực phản đối Formosa trong vụ xả độc làm cá chết kéo dài dọc theo hàng trăm cây số bờ biển miền Trung và những tranh chấp về chủ quyền biển đảo của Việt Nam với Trung Quốc trên biển Đông.

Khi được yêu cầu nói lời cuối cùng tại tòa ngày 19/9, ông Thực đã dõng dạc tuyên bố “Tôi đấu tranh cho tự do, dân chủ, và quyền con người cho đất nước tôi. Tôi đấu tranh cho đất nước tôi được sống trong môi trường trong lành … Tôi không ân hận!,” con gái ông Thực, Đào Ngọc Bích Quỳnh Trang, cho VOA biết.

“Họ cáo buộc bố tôi một cách vô lý với những chứng cứ không hợp lý và mơ hồ,” cô Trang nói và cho biết phiên tòa thiếu sự công bằng. “Họ nói xét xử công khai mà không một ai được phép lại gần phiên tòa và bên trong đều là người của họ.”

Cô Trang gọi phiên tòa xử bố cô là “một phiên tòa rừng rú.”

Ông Thực là người mới nhất bị chính quyền Việt Nam kết án tù nặng nề với cáo buộc có âm mưu “lật đổ chính quyền” theo điều 79 BLHS.

Trong hơn một năm trở lại đây, chính quyền Việt Nam liên tiếp ra những bản án nặng nề tổng cộng lên đến trên 220 năm tù đối với khoảng 20 người đấu tranh vì dân chủ, theo nhà hoạt động Phạm Minh Hoàng nói với VOA hôm 17/9 sau khi một nhóm nghị sỹ Liên minh châu Âu gửi một bức thư chung đến hai lãnh đạo khối đề nghị họ “thúc đẩy để có tiến bộ mạnh mẽ về nhân quyền ở Việt Nam” trước khi phê chuẩn Hiệp định Tự do Thương mại EU-Việt Nam (EVFTA).

Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết có ít nhất 97 nhà hoạt động hiện đang bị giam cầm ở Việt Nam, nơi truyền thông độc lập và các cuộc biểu tình nơi công cộng bị nhà nước cấm.

Đăng tải tại Tin Việt Nam | Để lại phản hồi

Bộ trưởng Malaysia: Việc đầu tiên trong ngày là nghe đài BBC

Bộ trưởng Malaysia: Việc đầu tiên trong ngày là nghe đài BBC

Bá Tân

19-9-2018

Bộ trưởng Syed Saddiq của Malaysia. Ảnh trên mạng

Đó là “tiếng lòng” của bộ trưởng Syed Saddq khi tâm sự với phóng viên báo Tuổi trẻ.

Tháng 7/2018, vừa bước vào tuổi 26, chàng thanh niên Syed Saddiq được bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ thanh niên – thể thao Malaysia, vị bộ trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Malaysia cũng như khu vực ASEAN của thời hiện đại.

Phóng viên báo Tuổi trẻ đặt câu hỏi: hoạt động đầu tiên của anh khi đến văn phòng? Bộ trưởng bộ thanh niên-thể thao Malaysia “rút ruột nhả tơ” vô cùng thành thật: Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên là nghe đài BBC, đọc các tạp chí kinh tế…

BBC là hãng truyền thông có uy tín hàng đầu thế giới, luôn “sống chết “với các tiêu chí: kịp thời, trung thực, đa chiều, khách quan.

BBC cũng như các hãng truyền thông có sức mạnh thông tin chi phối toàn cầu không lệ thuộc đảng cầm quyền, không bị chi phối bởi bộ máy hành chính cai trị. Luật pháp là khuôn phép duy nhất tạo ra đại lộ cho BBC hành nghề và phát triển rực rỡ trong suốt thời gian dài.

Các bộ trưởng ở Việt Nam (cũng như thể chế cộng sản nói chung) bị choáng khi nghe câu trả lời của người đồng cấp Malaysia. Ở Việt Nam, nếu có bộ trưởng nào dám mở mồm nói ra câu đó, họ sẽ mất chức, trở thành “nguyên” và bị quy cho đủ thứ.

Ở đâu do đảng cộng sản cầm quyền, ở đó BBC bị coi là… đài địch. Không chỉ thời chiến tranh xa xưa, lạc hậu về mọi thứ, hiện thời là thế giới phẳng nhưng BBC (cũng như các hãng truyền thông tư bản thống trị toàn thế giới) vẫn bị thế chế cộng sản xếp vào loại đối trọng, cấm cán bộ, đảng viên không được “xài” nguồn thông tin ấy.

BBC là một trong những dòng chảy chủ lưu của biển cả thông tin toàn cầu, coi đó là đối trọng là tự nhốt mình trong cái hầm hôi thối mốc meo còn sót lại từ thời đánh nhau bằng mã tấu.

Mới 26 tuổi đã là bộ trưởng ở một nước dân chủ, làm quan bằng chiều cao của trí tuệ và nhân phẩm. Một trong những tác nhân sản sinh ra vị bộ trưởng 26 tuổi đầy sức nặng uy tín trong lòng dân là thường ngày cập nhật thông tin đa dạng từ BBC cũng như các hãng thông tấn hàng đầu thế giới.

Đăng tải tại Tin Thế Giới | Để lại phản hồi

Việt Nam bị tố cáo vi phạm nhân quyền tại kỳ họp lần thứ 39 của Hội đồng Nhân quyền LHQ

RFA
2018-09-19

Ông Võ Văn Ái, đại diện của VCHR và AEDH tại khóa họp lần thứ 39 của Hội đồng Nhân quyền LHQ ngày 18/09/18.

Ông Võ Văn Ái, đại diện của VCHR và AEDH tại khóa họp lần thứ 39 của Hội đồng Nhân quyền LHQ ngày 18/09/18.

Courtesy: queme.org

Hai tổ chức Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (VCHR) và Hành động Chung cho Nhân quyền (AEDH) lên tiếng cáo buộc Chính phủ Hà Nội ngăn cản tự do ngôn luận, lập hội, biểu tình, tự do tôn giáo và phúc trình dối gạt Liên Hiệp Quốc (LHQ) về thực tế vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.

Thông cáo báo chí của Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam cho biết tại khóa họp lần thứ 39 của Hội đồng Nhân quyền LHQ, vào chiều ngày 18 tháng 9, đại diện cho VCHR và AEDH, ông Võ Văn Ái tố cáo nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền người Việt cũng như người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, qua trường hợp bà Debbie Stothard-Tổng Thư ký Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền (FIDH) bị Hà Nội cấm nhập cảnh khi bà đến tham dự Diễn Đàn Kinh tế Thế giới về Đông Nam Á 2018 vào ngày 9 tháng 9 vừa qua.

Ông Võ Văn Ái nhấn mạnh rằng VCHR và AEDH vô cùng quan ngại về sự đàn áp khủng khiếp của nhà cầm quyền Việt Nam chống lại tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do biểu tình và tự do tôn giáo tại Việt Nam bằng các bản án tù tiếp nối lên đến 20 năm dành cho những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền ở trong nước Việt Nam.

Đại diện của VCHR và AEDH còn cáo buộc bản dự thảo phúc trình của Việt Nam chuyển đến cho LHQ trước kỳ Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát Toàn cầu (UPR), sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm 2019, che giấu các vi phạm nhân quyền và cố tình che đậy thảm trạng nhân quyền tại Việt Nam bằng những thông tin sai lệch.

Đăng tải tại Tin Thế Giới, Tin Việt Nam | Để lại phản hồi

LÀM CHÍNH TRỊ

Đỗ Ngà

LÀM CHÍNH TRỊ

Làm chính trị là gì? Là hoạch định và thực hành những bước đi riêng để đạt được quyền lực nhà nước. Để xây dựng địa vị xã hội, thì con người có 2 thứ để đạt tới, đó là tiền bạc và quyền lực chính trị. Đó là 2 thứ hấp dẫn con người nhất. Có người thích mưu cầu tiền bạc, có người thích mưu cầu quyền lực và cũng có kẻ muốn mưu cầu cả 2.

Làm chính trị nói thẳng ra nó là một nghề, một nghề tự học hỏi là chính. Và làm chính trị ở mỗi môi trường chính trị khác nhau thì cách làm cũng khác nhau. Tạm thời ta có thể phân biệt 2 loại môi trường chính trị: môi trường chính trị khép kín, và môi trường chính trị mở.

Môi trường chính trị mở là ghế quyền lực nhà nước được mở cho tất cả đều tham gia. Đảng phái chính trị nào cũng tham gia được và người không đảng phái cũng tham gia được. Đó là những nước dân chủ. Nơi này lá phiếu người dân quyết định cuộc chơi. Như vậy, muốn đoạt lấy quyền lực thì anh phải lấy được cảm tình của người dân để họ dồn phiếu cho anh. Muốn bán được hàng thì chất lượng hàng tốt và đồng thời anh phải PR tốt. Người làm chính trị ở đây cũng vậy, anh bán trí tuệ và tài năng thì trí tuệ của anh phải tốt và thêm vào đó là chiến lược PR cũng phải tốt. Chính vì lẽ đó, những nguyên thủ ở xứ tự do họ nói như một diễn giả chuyên nghiệp. Tổng thống Obama hay Bill Clinton có thể cầm mic nói cả buổi không cần xem giấy. Nhưng các lãnh đạo CS phải cắm mặt vào giấy đọc từng chữ như trẻ học lớp 3, đấy là sự khác biệt vô cùng lớn.

Môi trường chính trị đóng. Đấy là môi trường chính trị chỉ dành cho một tập đoàn chính trị duy nhất độc chiếm quyền lực. Mọi sự đòi hỏi chia chác quyền lực đều bị bức hại, bị tù đày hoặc giết chết. Loại hình chính trị đóng này bao gồm nhà nước phong kiến tập quyền và độc tài toàn trị CS. Ngày trước hoàng tộc độc chiếm quyền lực nhà nước phong kiến, ngày nay ĐCS giữ vai trò y hệt hoàng tộc khi xưa. Ngày xưa quyền lực chỉ được chia cho con cháu hoàng gia và giới quý tộc, thì hôm nay quyền lực nhà nước cũng chỉ được chia cho BCT và TW Đảng. Ở đây yếu tố nhân dân bị loại bỏ hoàn toàn trong vấn đề chọn nhân sự nhà nuớc. Cho nên làm chính trị trong môi trường này là hoàn toàn khác với môi trường chính trị mở.

“Thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ, thứ tư trí tuệ” là câu châm ngôn cho những ai muốn chạy một chân làm việc vào cơ quan nhà nước. Làm việc cho cơ quan nhà nước không phải là người làm chính trị. Người làm chính trị là mưu cầu quyền lực nhà nước, tức làm lãnh đạo, mà lãnh đạọ cao cấp chứ không phải làm chuyên viên quèn. Cho nên với người làm chính trị trong xã hội này thì câu châm ngôn phải được sửa lại “Nhất bắt buộc phải là hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ” và trí tuệ phải bị loại bỏ hoàn toàn. Vì sao? Vì muốn được cơ cấu, anh phải có lí lịch đỏ. Đó là điều bắt buộc trong nội bộ ĐCS.

Như vậy, làm chính trị trong chính quyền CS thì yếu tố trí tuệ bị loại bỏ thì lấy đâu ra lãnh đạọ biết nói chuyện với dân? Lấy đâu ra lãnh đạo biết PR hình ảnh làm dân tháng phục hay yêu mến? Cho nên hàng loạt những lãnh đạo CS PR hình ảnh thì sẽ bị thiên hạ chửi te tua vì nó hiện lên bản chất diễn một cách giả tạo.

Ở nước tự do, những chính trị gia thường xuyên tiếp xúc cử tri để đối thoại chính sách, để tranh luận về sự đúng sai của một đạo luật, để đề ra giải pháp khắc phục sai lầm chính sách, để hiệu chỉnh hoặc thay đổi một đạo luật lỗi thời, để đánh giá thành quả của chính phủ đương nhiệm vv…, nói chung rất nhiều thứ đòi hỏi bộ óc tài giỏi. Cho nên, ai làm chính trị gia chuyên nghiệp đều có thực lực về trí tuệ và họ tập hợp dân để PR cho trí tuệ đó. Đấy là PR đồ hiệu, không phải PR đồ rởm. Còn mấy anh CS thì sao? Mấy anh này leo lên bằng đầu gối, bằng tiền bạc, cho nên mấy ổng đâu có trí tuệ để show cho dân thấy. Nhưng ngặt một nỗi, không có thực lực nhưng thích thể hiện nên mấy anh này nghĩ ra chuyện ruồi bu để PR. Đinh La Thăng thì đi vớt bèo, Nguyễn Thị Kim Ngân lội bùn trồng rừng ngập mặn, Nguyễn Thị Kim Tiến vớt lăng quăng, Vũ Đức Đam phát cỏ, rồi bây giờ thằng ngu Võ Văn Quý đi thăm con nghiện sốc thuốc đang cấp cứu.

Như đã nói, mỗi môi trường chính trị thì cách làm chính trị cũng sẽ khác. Ở nền chính trị mở là phải có tài năng thực sự và chiến lược PR bản thân tốt. Trong môi trường chính trị đóng là phải biết quỳ gối và đặc biệt phải tham nhũng để kiếm tiền mua ghế. Obama hay Trump sẽ không bao giờ biết quỳ gối để đi lên, và người CS thì chắc chắn không thể PR để cho nhân dân tin tưởng. Người CS nào thích PR thì chắc chắn sẽ lòi ra cái giả dối, cái diễn trò, và thậm chí lòi cái ngu như tay phó chủ tịch Hà Nội. Lời khuyên chân thành nhé! Các quan chức CS đừng làm màu khi bản thân không đủ tầm.

Đăng tải tại BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN | Để lại phản hồi

Mục sư Việt Nam Tin Lành xin về đạo Công Giáo ở tuổi 80

Mục sư Việt Nam Tin Lành xin về đạo Công Giáo ở tuổi 80

Đăng tải tại TÔN GIÁO | Để lại phản hồi

TỰ DO KHÔNG HỀ MIẾN PHÍ

TỰ DO KHÔNG HỀ MIẾN PHÍ

Các bạn có biết, Việt Nam có bao nhiêu cơ quan báo chí không? Hiện này cả nước có 858 cơ quan báo in, 105 báo điện tử. Toàn bộ 64 tỉnh và thành phố của Việt Nam, mỗi tỉnh đều có ít nhất 1 đài phát thanh và 1 đài truyền hình. Vậy tính ra thêm 128 cơ quan phát thành và truyền hình địa phương. Trung ương còn có VTV. Như vậy tổng số cơ quan báo chí các loại là 1092 với cả hàng vạn nhân viên. Nhưng tất cả những tờ báo này đều quy về một tổng biên tập duy nhất, đó là Võ Văn Thưởng. Hơn ngàn tờ báo nhà nuớc nhưng không một tờ báo tư nhân nào tồn tại. Như vậy tiếng nói người dân ở đâu? Hoàn toàn không có, thế nhưng trong điều 25 Hiến pháp cho phép tự do báo chí.

Các bạn có biết, Việt Nam có Quốc hội với 487 người, thì hết 468 người là đảng viên ĐCS, và 19 người là không đảng phái. Tỷ lệ đảng viên là 96%, trong 19 người không là đảng viên ấy cũng là loại làm cảnh cho có vẻ “dân chủ” chứ thực chất những kẻ đó nhiệm vụ cũng gật mà thôi, ông Dương Trung Quốc là ví dụ. Vậy trong quốc hội CS gần như 100% là người CS. Còn chỗ nào cho tiếng nói của dân? Hoàn toàn không có.

Vậy tiếng nói của dân ở đâu? Ở facebook – một công cụ do người Mỹ sáng tạo ra, nơi đó là duy nhất người dân cất lên tiếng nói của mình. Ban đầu, các tờ báo nhà nước đều có fan page bên facebook, vì nơi đó giúp bạn đọc dễ tìm đến bài đọc bằng một cái chạm thay vì phải tốn nhiều thao tác hơn để vào website của báo. Chính vì thế, các tờ báo nước ngoài đều có trang fan page để tiếp cận bạn đọc dễ dàng và cũng để quảng bá tờ báo rộng rãi. Điều rất đỗi bình thường thế, nhưng với báo chí CS thì hoàn toàn khác. Vào năm 2016, Cục Báo Chí Việt Nam ra công văn 779/CBC-TTPC nhằm kiểm duyệt các trang fan page vì trên đó, khi đọc comment người ta thấy hiện lên sự sai trái của chính sách nhà nuớc và lòng dân không thuận những gì Đảng làm. Thế là hàng loạt trang fan page đóng cửa. Trong đó có trang fan page của Ban Tuyên Giáo vì bị dân chửi dữ quá. Đặc biệt, Báo Nhân Dân không bao giờ mở fan page. Nhớ mấy năm trước đây, cổng Thông Tin Chính Phủ mở để tương tác với nhân dân, bị nhiều comment chất vấn ad không thể đối đáp được nên đã block hết những người đó.

Fan page trên Facebook là nơi duy nhất dân tương tác với chính quyền. Thế nhưng họ đã cuốn gói tháo chạy né tránh. Điều đó chứng tỏ chính quyền không có thiện chí đối thoại với nhân dân. Mặc dù có đến 1092 cơ quan báo chí nhưng chỉ làm mục đích tuyên truyền một chiều. Báo chí nhà nước né dân, và cả lãnh đạọ nhà nước cũng né. Không một quan chức nào công khai nick trên Facebook. Họ không đối thoại với dân, né tránh tương tác, thay vào đó là chính quyền dùng đến công an chìm nổi để truy lùng bắt bớ những ai dám nói lên những điều khó nghe đối với chính quyền. Đó là cách chính quyền “lắng nghe” dân.

Tiếng nói người dân bị bóp nghẹt như thế. Tiếng nói trên truyền thông không, tiếng nói trong nghị trường cũng không. Vậy làm gì để tiếng nói của sự thật lan toả? Chỉ còn mỗi người trong chúng ta nỗ lực truyền tải. Sự thật bị chặn đủ đường nên khai dân trí phải chấp nhận sự chuyển biến chậm chạp. Tự do không hề miễn phí, nó đòi một cái giá rất đắt. Dân tộc nào không đủ khả năng trả cho tự do một giá đắt đỏ, thì dân tộc đó chỉ đáng là nô lệ. Muốn sang, không thể mặc mãi áo của kẻ hèn được.

Đăng tải tại BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, Tin Việt Nam | Để lại phản hồi

CON NGƯỜI VÀ CUỘC SỐNG: GIỌT NƯỚC MẮT SƯỚNG VUI

Hoa Do shared a post.

CON NGƯỜI VÀ CUỘC SỐNG
GIỌT NƯỚC MẮT SƯỚNG VUI

Image may contain: 3 people, people standing and shoes

Thinh Tran

Bỏ lại tất cả sau lưng,tôi rời VN đến Mỹ định cư khi tuổi đời không còn trẻ nữa.Vẫn biết ” vạn sự khởi đầu nan” mà sự ” khởi đầu” muộn màng ấy lại đến với mình từ một vùng đất mới hoàn toàn xa lạ ( tập quán,ngôn ngữ,pháp luật…) thì lại càng bội phần khó khăn nhưng vì tương lai con trẻ, tôi đành chấp nhận dấn thân.

Được sự trợ giúp của người thân và bạn bè ,gia đình tôi bắt đầu lại cuộc sống mới từ con số không tròn trĩnh ( phải tập ăn,tập nói,tập đi,tập đứng… )mà việc đầu tiên phải gấp rút hoàn thành là lo chuyện nhập học cho ba thằng con.

Thằng đầu vào học lớp 11 một cách suôn sẻ.Thằng giữa thì đã 11 tuổi nhưng học bạ từ VN đem sang chỉ thể hiện nó học đến lớp 2 , mình trình bày với nhà trường là mình tự dạy nó ở nhà chương trình lớp 3 và lớp 4, sau khi cho giáo viên test lại trình độ, họ đồng ý cho nó vào học thẳng lớp 5 ,đồng thời thông báo trước nếu học sinh không theo kịp về ngôn ngữ thì ngoài giờ học chính thức , họ sẽ cho xe chở cháu đến một trường khác học ESL (English as a Second Language còn được gọi là chương trình dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai ).

Rất may điều đó không xảy ra vì cháu theo kịp bạn bè.Cũng xin được nói thêm, ở Mỹ phụ huynh có thể tự dạy con mình học ở nhà ( home school ) và họ được chính phủ trợ cấp lại khoản tiền mà chính phủ phải chi trả cho mỗi học sinh đến trường.

Chuyện học hành của hai thằng lớn đơn giản bao nhiêu thì tới thằng út lại nhức đầu bấy nhiêu.Số là mình cho thằng út vào học thẳng Kindergarten ( lớp học để chuẩn bị vào lớp 1 ,lớp học này nằm chung trong trường tiểu học chứ không phải ở trường mẫu giáo như bên VN ).Thằng nhỏ lúc đó không biết một chữ tiếng Anh ,lại lần đầu tiếp xúc với những người Mỹ xa lạ nên sợ hãi, cáu gắt, khóc lóc liên tục trong 5,6 tháng trời.Cô giáo phụ trách lớp và cô giáo ESL ân cần hết mực ,xoay sở đủ điều để cháu nguôi ngoai nhưng tình hình cứ mỗi ngày một tệ hơn. Cô giáo đành mời cô hiệu trưởng, phụ mình tìm hướng giải quyết cho ca khó này nhưng cô hiệu trưởng vừa tiếp xúc “say Hi “thì cu cậu lại càng khóc dữ hơn, họ xoay sang nhờ sự hỗ trợ từ tình nguyện viên người VN vẫn không xong.Trường đã tính đến phương án nhờ bác sĩ tâm lý và cho vào trường đặc biệt khi nào hoà nhập được thì trở lại trường ( mỗi sáng họ sẽ cho xe đến nhà đón và chiều chở về,trên xe ngoài tài xế còn có nhân viên của trường đi theo để lo cho những học sinh đặc biệt đó,đến trường thì một giáo viên với những kỹ năng đặc biệt sẽ dạy một hoặc vài học sinh).

Thực sự khi nghe con mình phải cần đến sự trợ giúp của bác sỹ tâm lý và có khả năng phải vào học ở trường đặc biệt, vợ chồng tôi đã rất tủi thân, vợ nhìn chồng,chồng nhìn vợ mà nước mắt cứ vòng quanh.Đã có lúc,tôi nghĩ quẩn” mình sang đây làm gì để khổ mình,khổ con đến như vậy” chứ thú thật lúc ấy tôi không thấy được đó là sự tận tâm hết mực của nhà trường dành cho học sinh của mình.

Khó khăn như vậy nhưng cô giáo dạy nó vẫn không chịu bỏ cuộc,cô kiên trì chứng minh cho nó thấy cô và các bạn là những người thân và lớp học là tổ ấm yêu thương của nó,mỗi xu hướng tích cực của nó luôn được cô khen ngợi,động viên và tặng những món đồ chơi nho nhỏ .

Rồi đến một ngày( có lẽ khoảng chừng 5 tháng sau ngày nhập học) khi thằng con đầu của mình đến trường đón em thì cô giáo ESL nói: hôm nay cô giáo của em mày đã khóc đó.Sợ em mình lại gây ra cớ sự gì nữa, thằng anh hỏi rõ lý do thì mới biết: cô giáo đã khóc vì mừng khi lần đầu tiên nghe nó hát một bài hát bằng tiếng Anh.Trải qua bao nhọc nhằn,vất vả cuối cùng cô giáo đã giúp cháu thấy được niềm vui khi đi học.

Ngày tổng kết cuối năm của toàn trường,ngoài những học sinh xuất sắc, cô hiệu trưởng đã tặng cho nó huy chương ( vượt lên chính mình ) và đọc một bài diễn văn dài do chính cô giáo dạy nó ,viết về quá trình hoà nhập của nó.
Bài diễn văn thể hiện, có những lúc cô giáo đã gần như bất lực, rồi họ đã vui sướng ra sao khi thấy nó gật đầu,lắc đầu,nói từng tiếng,nói thành câu và trở thành một thành viên không thể thiếu của lớp.Cô cảm ơn Chúa đã mang nó đến cho cô, thử thách cô để cô có được niềm vui khi nhìn hạt giống mình gieo trồng trở thành một bông hoa đẹp.

P/S: Bạn Trí Lê đã nhắc tôi một chi tiết vô cùng quan trọng mà tôi quên đề cập : chuyện chăm lo cho trẻ em học hành trên đất Mỹ là trách nhiệm của chính phủ,cha mẹ không phải tốn một đồng .
Nhiều khi thấy những chuyến xe bus to đùng đến tận nhà để đón đưa một vài học sinh (cần học thêm những môn còn yếu trong khoảng thời gian nghỉ hè )mình cứ nghĩ: nước Mỹ…phí gì đâu…
Cảm ơn nhà báo Thu Duong Mong gợi ý mình viết những dòng…lan man này.

Đăng tải tại BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN | Để lại phản hồi

Bốn người Việt bị bắt vì ăn cắp ở cửa hàng Singapore

Bốn người Việt bị bắt vì ăn cắp ở cửa hàng Singapore

2018-09-17

Những món đồ 4 người Việt ăn cắp bị cảnh sát Singapore tịch thu.

Những món đồ 4 người Việt ăn cắp bị cảnh sát Singapore tịch thu.

Ảnh chụp màn hình Straitstimes.com

Cảnh sát Singapore ngày 16 tháng 9 đã bắt giữ bốn công dân Việt Nam bị nghi ngờ trộm cắp 868 món hàng từ các cửa hàng quần áo lớn trên con đường mua sắm nổi tiếng Orchard của đảo quốc Sư Tử.

Những nghi can bị bắt bao gồm hai người đàn ông và hai người phụ nữ, tuổi từ 26 đến 31, đã lấy cắp số quần áo trị giá lên đến 26.000 đô la, bao gồm cả đồ lót.

Cảnh sát Singapore cho biết đây là vụ trộm cắp từ cửa hàng có giá trị và số lượng lớn nhất mà họ gặp phải trong những năm gần đây.

Thủ thuật của nhóm người này là gói các vật phẩm ăn cắp vào các túi lót giấy thiếc để thiết bị cảm biến chống trộm của các cửa hàng không phát hiện ra. CCTV đã ghi lại cảnh bốn người thực hiện hành động này nhiều lần tại mỗi cửa hàng.

Cảnh sát cho biết trong số những món hàng bị tịch thu, có 529 chiếc áo lót của phụ nữ, ngoài ra còn có một số túi hành lý, kìm và móc treo.

Các nghi can sẽ hầu tòa vào thứ Ba tới đây với cáo buộc trộm cắp có chủ đích. Nếu bị kết án, họ có thể đối mặt với án tù bảy năm và bị phạt tiền.

Trước đó vào tháng 6/2017, một nữ du học sinh Việt tại Nhật bị phạt 1.800 SGD (gần 30 triệu đồng) sau khi có hành vi lấy trộm nhiều hàng hiệu khi quá cảnh ở sân bay Changi của Singapore.

Tháng 3/2016, tòa án Singapore đã xét xử 5 người Việt tội ăn cắp tại các cửa hàng H&M và Zara với tổng giá trị các chiến lợi phẩm gần 290 triệu đồng.

Đăng tải tại Tin Thế Giới | Để lại phản hồi

Kim Jong-un trải thảm đỏ đón Tổng thống Hàn Quốc ở Bình Nhưỡng

Lấy nhân nghĩa đối đãi nhau, so với lấy súng đạn của Liên xô của Tàu vào cướp Miền Nam. Thằng Ủn vĩ đại hơn ông Sinh Cung 1000 lần.

Không biết đảng viên cộng sản quang vinh bốn lần hôm nay có nghĩ vậy không ?

TINTUCQPVN.NET
Tin Tổng HợpKim Jong-un trải thảm đỏ đón Tổng thống Hàn Quốc ở Bình Nhưỡng September 18, 2018 0 22 Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đặt chân đến Bình Nhưỡng trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày và được…
Đăng tải tại Tin Thế Giới | Để lại phản hồi