CHÚNG TA ĐÃ BỊ LỪA?

CHÚNG TA ĐÃ BỊ LỪA?

Cho đến giờ, nhiều khi ngồi và ngẫm lại những gì đã qua, tôi thực sự không hiểu cuộc chiến thần thánh “chống đế quốc Mỹ“ mang ý nghĩa thế nào với dân tộc này.

Nếu nói là để xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì hiện tại chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam chỉ là cái bánh vẽ mà người ta đang nhân danh nó, buộc số đông người dân phải cày ải để phục vụ cho thiểu số, cụ thể là giới cầm quyền.

Mọi tiêu chí mà một nhà nước xã hội chủ nghĩa cần có như tập trung, bao cấp, hợp tác xã…vv…đều được xoá bỏ vì nó phi thực tiễn, và người ta buộc phải đi theo nền kinh tế thị trường mà bọn tư bản giãy chết đang đi. Khác chăng là nó gắn thêm cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa để duy trì sự cai trị độc tôn của ĐCS mà thôi. Vậy thì gần 2 triệu người đã hy sinh cho cuộc chiến, chỉ là để người ta thí nghiệm cho cái mô hình xã hội quái gỡ này thôi sao?

Còn nếu cuộc chiến là để giải phóng đất nước khỏi ách nô lệ của “đế quốc Mỹ“ thì thấy vô lý. Bởi Mỹ tuy tham chiến nhiều nơi nhưng người ta không thấy nơi nào là thuộc địa của Mỹ cả. Hãy nhìn cách mà Mỹ đổ quân vào Nam Hàn, giúp họ chống lại cộng sản Bắc Hàn để xây dựng nên một Hàn Quốc hùng cường như hôm nay. Hay Mỹ ném xuống Nhật hai quả bom nguyên tử, biến Nhật thành bình địa rồi lại giúp người Nhật tái thiết đất nước.

Trong danh sách 10 người ảnh hưởng nhất đến sự thành công của nước Nhật bây giờ, ta thấy tên của 1 vị tướng Mỹ trong đó. Tức là khi tham gia vào bất cứ cuộc chiến nào, mục đích của người Mỹ chỉ là lập lại trật tự và xây dựng lại đất nước đó theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Nhật Bản và Hàn Quốc là 2 bằng chứng xác thực nhất cho tiêu chí tham chiến của người Mỹ.

Có bao giờ bạn thử hỏi, nếu những người thắng cuộc là Việt Nam Cộng Hoà, hay đất nước cứ chia đôi như Hàn Quốc và Triều Tiên thì Việt Nam sẽ giàu có và phát triển hơn bây giờ hay không?

Đừng đổ lỗi cho chiến tranh bởi chiến tranh đã qua rất lâu. Như lời phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã nói: Nhiều nước cách đây mấy chục năm họ nghèo hơn Việt Nam, nhưng hiện tại họ đã giàu hơn rất nhiều.

Vậy có phải thể chế hiện tại là rào cản cho sự phát triển của đất nước không, khi mà nó tạo ra quá nhiều bất công, tạo ra rất nhiều vấn đề tiêu cực mà dù có mất vài thế hệ nữa cũng chưa chắc giải quyết xong. Tôi nghĩ sau mấy mươi năm, nếu có cái đầu, tất cả chúng ta đều đã có câu trả lời.

Nhân Thế Hoàng

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.