GIÁO DỤC THẤT BẠI VÀ HỆ QUẢ

GD THẤT BẠI VÀ HỆ QUẢ

Giáo viên bắt học sinh tự vả vào mặt mình 32 cái vì tội “nói chuyện trong lớp”. Nói chuyện là gì? Đó là nhu cầu trao đổi của học sinh. Đó là một tố chất rất cần thiết cho sự học hỏi và khám phá. Tại sao không biến lớp học truyền đạt một chiều theo kiểu giáo viên giảng học sinh im lặng nghe thành buổi học thảo luận? Đấy là cái sai của giáo dục. Tố chất muốn trao đổi có sẵn trong mọi học sinh, một mầm mống rất tốt cho giáo dục khai phóng đã bị thứ giáo dục XHCN triệt tiêu.

Một ông tổng bí thư kiêm chủ tịch nước với kiểu suy nghĩ ấu trĩ, ôm mớ kiến thức mà thế giới vứt sọt rác từ 30 năm trước làm tri thức cho mình. Nếu nhìn vào cái ghế thì thấy ông ấy rất to lớn, nhưng nếu nhìn vào cái đầu ông ấy, thì công bằng mà nói, ông ấy là người cần được lớp trẻ dạy cho nhiều thứ. Nếu lớp trẻ của một đất nuớc biết nhìn vào cái đầu của lãnh đạo để phán xét, thì nền giáo dục thành công. Còn nếu lớp trẻ chỉ biết nhìn vào chỗ đặt đít lãnh đạo, thì nền giáo dục đó đã thất bại. Học sinh khúm núm cúi người bắt tay ông TBT kiêm CTN là hình ảnh một lớp trẻ cúi đầu. Một thế hệ vô dụng.

Từ tính cách người học sinh ở đất nuớc này, chúng ta thấy tương lai tăm tối cho một quốc gia. Xã hội háo danh chạy theo thành tích như con thiêu thân cũng bởi thứ giáo dục này mà ra. Cá nhân cúi đầu trước cá nhân, cả xã hội cúi đầu trước bạo quyền, nên đất nước lao dốc mà chẳng còn ai màng đến việc trách nhiệm phải lên tiếng. Thất bại kinh tế thì có thể sửa chữa trong 10 năm hay 20 năm, nhưng thất bại giáo dục, thì phải mất 60 năm sau mới thay thế được nếu bắt đầu cải tổ đúng hướng từ hôm nay

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay