CÓ HAI TÚI CẦN ĐƯỢC MỞ LÀ HẦU BAO VÀ TRÁI TIM TA SẴN SÀNG MỞ TÚI NÀO

 CÓ HAI TÚI CẦN ĐƯỢC MỞ LÀ HẦU BAO VÀ TRÁI TIM TA SẴN SÀNG MỞ TÚI NÀO

(Tháng cầu cho các linh hồn)

Tuyết Mai

Sống ở trên đời thì con người chúng ta thường hay có tánh tính toán chi li từng đồng một, cũng dễ hiểu thôi vì chúng ta thường lớn lên trong cảnh nghèo khổ thì cần phải học sự tính toán chi li thì mới có đủ ăn, đủ mặc và đủ xài nhất là những ai đã có gia đình và có đàn con luôn cần phải được chăm lo trước tiên nhất.

Trên thực tế cho thấy thì ai nhỏ lớn gì cũng có thể mở hầu bao của mình để sẵn lòng bỏ vào ly, giỏ của người ăn xin cả dù là cái giá CHO ấy nó bằng với một ly cà phê nhịn buổi sáng, một ổ bánh mì hay cả một phần ăn trưa có đúng không?. Nhưng sự thật thì cái giá ấy nó lại khác lắm giữa người giàu và người nghèo; và tấm lòng của người CHO mới thật sự được Thiên Chúa khen thưởng … Như xưa Chúa Giêsu khen thưởng bà góa nghèo đã cho hết 2 đồng xu cuối cùng. Có nghĩa Chúa biết là bà sẽ nhịn bữa ăn cuối cùng trong ngày của bà; và bà sẽ bị đói.

Qua 2 đồng xu nhỏ bé của bà góa nghèo đó mà Chúa Giêsu cũng dạy cho hết thảy chúng ta sự khác biệt của cái CHO giữa người nghèo và người giàu có. Vì một người cho là dốc hết cả cái gì mình có để cho là hành động hy sinh để chịu nhịn đói; còn một người thì cái cho ấy nó chỉ là số tiền lẻ của họ mà họ muốn dốc cho hết, cho nhẹ túi. Qua hai sự việc CHO ở trên thì chúng ta hãy tự đánh giá mình xem là cái cho của mình nó có giá trị gì không trước Tôn Nhan Thiên Chúa?.

Thường con người của chúng ta sống rất ích kỷ, hời hợt và sáo rỗng nhiều hơn là sự thành thật đáng có. Chúng ta màu mè, hoa lá cành, có hình thức bề ngoài để tự đánh bóng mình nhiều hơn là cái lòng âm thầm để cho như bà góa nghèo ở trên. Nhất là chúng ta thích được người đời khen mình là con người đạo đức vì có mặt ở đủ nơi, đủ chỗ với quần là áo lượt rất rất sang trọng và thơm phức mùi perfume đắt tiền, v.v…

Nhưng sự sống bề ngoài của họ đó đối với người đời thì thật chẳng ai quan tâm đâu vì là mỗi nhà mỗi cảnh, anh giàu thì anh hưởng chớ có ai thèm đến mượn tiền anh đâu; đèn nhà ai nấy sáng và linh hồn ai thì người nấy giữ mà, chẳng có sao cả … Cần thiết là chúng ta sống sao cho đẹp lòng Thiên Chúa và đẹp lòng người mới là cần thiết. Kẻo mà anh hay chị có ra đi bất đắc kỳ tử thì ai cũng phải lên Tòa tối cao của Thiên Chúa mà trả lời cho phải lẽ VÌ chỉ duy nhất Đấng ấy mới có thể cho ai vào Nước Trời và quẳng linh hồn ai vào Hỏa Ngục mà thôi.

Nên khi chúng ta còn được Thiên Chúa cho sống đến ngày hôm nay thì hãy nên sống cách mà Thiên Chúa muốn trong khả năng cá biệt mà Thiên Chúa ban cho từng người. Đừng sống như kẻ làm công bất nhân, bất nhẫn luôn hà hiếp kẻ yếu kém và dưới mình. Nhất là chúng ta cần phải sống trong luật CÔNG BẰNG vì những gì chúng ta hưởng không do hai bàn tay chúng ta làm ra thì sau này chúng ta phải trả cho hết đồng xu cuối cùng … Mà chết rồi thì sao chúng ta trả được ở Luyện Ngục ơi người ơi??.

Ở đây chúng ta chỉ cần kiểm điểm ở chính mình xem mình đã sống công bằng chưa? Chớ nói chi mình đang sống trong sự lấy của người làm của mình để hưởng trong thoải mái thì đó xem ra giống như là mình từng ăn cắp của chung vậy, có phải?. Cứ sống tích cóp như thế rồi thì lâu lâu bỏ ra tờ tiền lẻ mà cho người nghèo thì không biết đến mấy đời con cháu chúng mới có thể ĐỀN dùm cho chúng ta nơi Luyện Ngục?.

Xem ra đấy chỉ là chuyện mơ hồ thưa có phải vì tiền chia của hồi môn vào tay chúng sẽ bốc khói rất là nhanh chóng, ngay khi chúng ta còn sống đây … Vì của thiên trả địa mà đâu có khó để mà không hiểu?. Thôi thì đời sống trần gian là như vậy chỉ nhắc nhở chúng ta thấy cái chết của người đi trước mà chuẩn bị cho sự ra đi của chúng ta ở những ngày sắp tới đây Để không là gánh nặng cho con cho cháu. Vì chết rồi thì cần xây mồ mả chi cho lớn có con cháu nào nó đến thăm cho đâu.

Mong rằng hết thảy mọi người luôn sống mở rộng hầu bao và mở rộng cả trái tim nhân ái để người người cùng được sống trong sự no ấm, bớt đi hận thù vì tánh ích kỷ luôn vơ vét về của chúng ta để rồi linh hồn của chúng ta sẽ bị giam giữ rất rất lâu ở Luyện Ngục, không biết đến ngày nào mới trả cho hết những thứ nợ tình cảm cùng đồng xu cuối cùng mà chúng ta đã lấy của người khi còn sống ở trần gian. Đúng là lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì hỡi người ơi??.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

2 tháng 11, 2018

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay