Giã biệt nhạc sĩ Song Ngọc (1943-2018)
“Một chuyến bay đêm” đưa anh rời đất nước
“Tiễn đưa” anh trong “Giờ tý canh ba”
“Phiên khúc chiều mưa” thương cho kiếp “Đàn bà”
Thôi “Xin gọi nhau là cố nhân” anh nhé
Trên “chuyến xe ba người” về nơi đồn lẻ
Vẫn ước mơ “ Một ngày tàn chiến tranh”
Những “Chiều thương đô thị” vắng bóng anh
“Khúc Tango sầu” như “ Tình yêu màu tím”
“Thư cho vợ hiền “ anh gửi lời âu yếm
Gửi người yêu trăm nhớ ngàn thương
Hẹn “ Bao giờ anh đưa em đi chùa Hương”
Mà nhớ về “Hà Nội, ngày tháng cũ”.
Sau “ 20 năm bến lạ” mong hội đủ
Trên bước tha phương “Gặp lại cố nhân”
Bọn “chúng mình ba đứa” thuở thanh xuân
Nhưng …” Định mệnh” theo thời gian quá vội
Chỉ còn “Nó và tôi” trong “Hương đồng gió nội”
“Tình yêu như bóng mây” theo gió bay về
“Phượng buồn” ơi “ Kỷ niệm một mùa hè”
“Chuyện tình buồn trăm năm” đi vào quên lãng
Những ca khúc anh viết
là một thời dĩ vãng
Nhớ về anh
Khi anh nằm xuống bên trời
Hãy yên nghỉ nhé
Anh Song Ngọc ơi
Trong âm nhạc anh
những giai điệu còn mãi mãi
15/10
( Những dòng chữ “…” là tên vài ca khúc trong hàng trăm ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Song Ngọc )
Nhạc sĩ Song Ngọc vừa từ giã cuộc đời tối hôm qua 14/10/2018 tại Houston
Nhớ ông, một nhạc sĩ tài danh và bình dị mà, thỉnh thoảng, tôi được gặp ông tại tiệm phở gần nhà, do gia đình nhạc sĩ làm chủ. Đến ăn sáng nơi đó chỉ để gặp ông, tán gẫu với ông và nghe ông chửi thề rất “lính tráng” và rất “miền Nam “
Nhớ ông nhiều! Cầu nguyện cho người nhạc sĩ yêu mến an nghỉ nơi chốn Vô Cùng !
R.I.P
- From:Helen Huong Nguyen