KHÓC ANH TRẦN ĐẠI QUANG

KHÓC ANH TRẦN ĐẠI QUANG

Ảnh của nguyenhuuvinh

Thế rồi anh cũng ra đi vào nơi vô định
Thỏa ước ao, mong muốn của bao người
Anh đừng trách dân bây giờ bạc ác
Chỉ nên tự trách mình và đảng của anh thôi

Đã bao năm, dân lầm than cơ cực
Rên xiết dưới giày đinh của chế độ bạo tàn
Đã bao người dân không còn đường sống
Cũng bởi vì đảng độc tài tàn bạo, dã man

Tôi thương anh, hết tranh rồi lại đấu
Với đồng chí của mình, để leo tới đỉnh cao
Gót chân anh, giờ đang còn ngập máu
Máu của nhân dân, chiến sĩ, đồng bào

Khổ công anh, diễn mọi trò ma quỷ
Cha mẹ đẻ đúng ngày, anh cãi lại thiên cơ
Anh chỉnh, sửa để mong còn trụ lại
Hút máu dân mình, đã mòn mỏi, xác xơ

Từ vị trí đỉnh cao quyền lực
Anh ra oai, bỏ ngục dân lành
Họ trắng tay, chỉ còn một thứ
Lòng yêu nước thương nòi như ngọc sáng long lanh

Tôi biết anh yêu anh em, con cháu
Nên đã cắm, cài những chỗ béo, chỗ sâu
Toàn những nơi đầy hương thơm, mật ngọt
Cứ tưởng triều đại mình sẽ tồn tại dài lâu

Đâu có ngờ, đời chỉ là cõi tạm
Sáng nắng, chiều mưa, sinh, lão… tử bất ngờ
Nên hôm nay, nghe tin mà sửng sốt
Cả đất nước vui mừng, cứ như ở trong mơ

Không phải dân chỉ ghét anh nên thế
Họ ghét cả tập đoàn ma quỷ tựa Satan
Bớt được thằng nào, thì hay thằng ấy
Nếu được cả bầy, đất nước sẽ hân hoan

Tôi gửi anh mấy dòng tiễn biệt
Khóc cho bạc tiền, cho sự nghiệp của anh
Cầu cho anh, một lời cầu tha thiết
Nơi tầng địa ngục cuối cùng, anh sẽ biết ăn năn

21/9/2018

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Bài này đã được đăng trong Các Bài Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.