HÃNH DIỆN VÌ LỢI ÍCH CON CÁI CHO CHÚNG VÀ CHO ĐỜI

HÃNH DIỆN VÌ LỢI ÍCH CON CÁI CHO CHÚNG VÀ CHO ĐỜI

(Hạnh phúc gia đình)

Tuyết Mai

Cảm tạ Thiên Chúa là Thiên Chúa chúng con đã ban cho chúng con nhà có được 3 đứa con mỗi người một vẻ. Nhưng sợ nhất vẫn là thời gian chúng ở tuổi teens cho đến lúc ra trường trung học thì cha mẹ mới bớt lo lắng và thở cái phào; nhất là luật ở Mỹ khi chúng đúng 18 tuổi thì cha mẹ không còn bị vạ lây khi chúng con cái phạm luật.

Ở độ tuổi này thì chúng tôi có những 3 đứa. Hai chị gái lớn được dặn phải thay phiên nhau mà lo cho thằng em út sợ nó bị những đứa lớp lớn bắt nạt nhưng lo lắng không bằng nhịn xài những thứ khác mà cho cả 3 đứa đi học võ để đầu óc chúng tôi còn lo cho công ăn việc làm nữa. Quả được 2 ngày nghỉ cuối tuần thì chúng tôi lại thay phiên nhau người thì lo chợ búa, cơm nước, giặt dũ dọn dẹp nhà cửa; người thì chở con đi học võ, học đàn, học tiếng Việt và đi TNTT … và cứ thế, cứ thế …

Tưởng qua được giai đoạn chúng tất cả ra trường trung học là thở cái phào nhẹ nhõm ư? Thưa không đâu mà chúng tôi lại phải trải qua một quá trình rất là dài nữa để giúp chúng học trên đại học nhất là bố của chúng cũng học toàn thời gian trên đại học với chúng; một đứa thì học cùng trường và một đứa học khác trường chỉ có thằng út là chơ vơ ở trung học vì chị kế của nó cách nó đến 6 năm. Mà lại là con trai nữa nên chúng tôi sợ cho thằng con của mình lắm.

Sau này chúng mới thú thật là chúng chẳng có hiền gì đâu. Con gái thì đánh lộn, con trai thì hút thuốc gái gung chỉ trừ không vào băng đảng thôi. Hầu hết bậc cha mẹ chúng ta hoàn toàn không biết gì về chúng ở học đường đâu nhá mà chỉ có thể đoán được khi chúng học dở qua bảng học bạ của tứ cá nguyệt trong năm học mà thôi và thầy cô giáo sẽ có thời gian được gặp riêng phụ huynh để nói về sự học hành của con em mình. Rồi thì sau 4 năm học đại học chúng ra trường có bằng thì có khá gì hơn không? Chúng có tìm được việc làm ngay không??.

Ha ha … đây lại là giai đoạn khác hoàn toàn khi các con của mình chúng gọi là già đầu nhưng chưa có trưởng thành gì đâu vì vô số học sinh ra trường 4 năm cũng chưa có học lớp chuyên môn nào cả nên chưa có hãng nào chịu mướn cả đâu mà phải là học thêm 2,3 năm nữa mới ra kỹ sư, y tá làm trong nhà thương và các ngành nghề chuyên môn thì mới được mướn.

Nhiều người làm trong nghề professional tư mà chúng tôi quen, xưa kia khen con mình dữ lắm vì chúng học giỏi có nhiều triển vọng và cha mẹ có mộng to về con cái khi MUỐN chúng theo hành nghề giống mình nhưng nay thì họ nói thật, nói thẳng là họ chỉ cầu cho chúng con cái của họ có công ăn việc làm là mừng rỡ lắm lắm rồi chớ hiện giờ chúng cứ ngồi lì ở nhà không làm gì mà vẫn ăn bám vào cha mẹ. Nhưng khổ nỗi học lên nữa thì chúng học không nổi và nản không muốn đi học nữa.

Mở mắt nhìn chung quanh thì thấy rằng nhìn lên thì con cái chúng tôi chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống thì lạy Chúa Người luôn ban cho gia đình chúng tôi có được hằng ngày dùng đủ, chẳng bao giờ chúng con cái nghe rằng bố mẹ chúng bắt chúng phải làm nghề gì hái ra tiền mà không là khuyên chúng cố gắng học dù người ta học 4 năm nhưng con ngồi ghế nhà trường đến khi nào ra trường cũng được … Cha mẹ chỉ cầu mong các con sau khi ra trường kiếm được công ăn việc làm mà nuôi tấm thân và là người tốt lành trong xã hội là được và đủ để cho cha mẹ hãnh diện về các con lắm rồi.

Cảm tạ Thiên Chúa đã lo liệu cho hết thảy chúng con ngày cũng như đêm nhất là phần linh hồn sống đời của chúng con vì sự sống ở đời sau mới là thiết yếu và là cần thiết để chúng con nhắm tới và hướng tới luôn … chớ sướng gì khi có cả và thế gian mà mất linh hồn thì ích gì trong khi sống mà cứ nơm nớp lo sợ phập phồng là bị cướp bóc, mất mạng khi giữ gìn của cải cách sơ hở của những thứ chóng qua hư mất – thì quả là KHỔ CHẾT ĐI VÌ SỢ.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

14 tháng 9, 2018

———————————————

https://www.youtube.com/watch?v=1g-kjKGbEZI

Hãy Tìm Chúa Vì Kiếp Người Sống Là Bao?
Published on Aug 6, 2011

Bài này đã được đăng trong GIA ĐÌNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.