Đưa con đi thực tập ở Wakefield

Đưa con đi thực tập ở Wakefield

thơ Khanh Giao

Một sớm tháng bảy, Mộng lệ An vào hè rục rỡ

Xa lộ 40, giữa rừng xanh chan hòa nắng đổ

Cha mẹ chở con đi thực tập tận Wakefield.

Là sinh viên y khoa năm cuối Mc Gill,

con phải qua nội trú nhà thương thôn dã.

Wakefield, làng Québec, giũa núi đồi xa lạ

cách Ottawa hai chục dặm đường,

có hồ thơ mộng dưới chân núi mờ sương,

có liễu rũ đôi bờ,

có suối reo đỗ vào, nước trong như ngọc;

có ghềnh đá ngồi câu, thả hồn phiêu du cực lạc;

có cầu gỗ che như nhà thủy tạ bắt ngang.

Thiên nhiên được chuốt trau thành cảnh thiên đàng :

Nhà ngói đỏ quanh hồ trên triền đồi xinh xắn.

Hoa nở rộ khắp nơi:

Trên ban công, trong vườn, bụi bờ, lối đi ngập nắng.

Bướm lượn, chim reo, cây gió hát lưng trời.

Ba mẹ mừng con sẽ qua những ngày tháng vui tươi

trọ nhà bà y tá địa phương, dưới rừng cây rậm rạp

ấm cúng, tiện nghi, gần nhà thương thực tập.

Nhà thương trên sườn đồi, phòng ốc khang trang

sạch sẽ như lau nhân viên phục vụ thập toàn

lễ độ, tươi cuời, mang cho người vui sống.

Nhà ăn nhân viên nhìn xuống hồ thơ mộng

Sau giờ làm mệt, con ngồi nhấm cà phê.

Nhớ gia đình và nhớ đến quê.

Qua bao truân chuyên, nay đến bờ may mắn.

Những kẻ nhân danh độc tài vô sản,

ở quê nhà không cho con học y khoa.

(dù con là học sinh xuất sắc, nhưng có cha

lao động tù đày nơi rừng thiêng, nước độc)

Con đã xa thế giới khùng điên, không tim óc

để bước vào văn hóa Thiên Chúa giáo, Hy-La

bác ái, tự do, nhân bản, hài hòa

của một làng quê văn minh, tân tiến.

Những người ở đây đã trải qua hai thế chiến

rời bỏ Âu Châu để tìm sự an bình,

xây hạnh phúc cho người và cũng cho mình,

trong thú điền viên đồng quê đẹp xinh êm ả.

Họ tiếp đón con : Chim lạc đàn Châu Á

như người thân, ấm áp, nuông chìu.

Quê nhà ruồng rẩy con, nhưng ở đây

con là bác sĩ mến yêu.

Giấc mơ của con đã thành sự thật

Dưới hồ vọng lên tiếng vui cười người bơi thuyền, trượt nước.

Quán ăn bên hồ đầy khách vãng lai.

Lối đi rực hoa, nhiều cặp gái trai

xây mộng uớc êm đềm, tình tự.

Như bông lúa chin cúi đầu tư lự

cám ơn ân lượng đất trời.

Mưa ngọt, gió hòa và công sức của người

un đúc hột lúa vàng no đầy kiến thức

Tâm hồn ngất ngây nhân hòa, bao dung, đạo đức

Con cúi đầu nguyện ước bồi hồi.

Hạt lúa vở ra, cơm lành canh ngọt khắp nơi nơi.

Tâm hồn thanh cao trong xác thân tráng kiện.

Nam nữ thanh niên đủ hành tranh, phương tiện

xây đắp ước mơ, tuơi đẹp muôn màu

nơi quê nhà thân yêu và khắp hoàn cầu

như làng Wakefield, sớm mai này dạt dào sức sống

trong thân ái, yêu đời, êm đềm, thơ mộng

Bác sĩ Phùng Văn Hạnh gởi

Bài này đã được đăng trong Các Bài Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.