ĐỔI TIỀN

ĐỔI TIỀN

1985, bỗng dưng Hà Nội rộ lên tin đổi tiền, đâu đâu người ta cũng nói sắp đổi tiền. Giá cả ngoài chợ tăng từng giờ, từng phút. Náo loạn cả lên.

Chiều hôm đó, trường tôi (Học Viện An Ninh) có một cuộc họp nhằm trấn an các học viên. Ông Hiệu trưởng, một vị tướng, một nhà giáo đáng kính, có tài hùng biện đã ứng khẩu một bài diễn văn có thể nói là xúc động nhất trong cuộc đời mình. 
Ông nói về chính sách tiền tệ của nhà nước, về âm mưu, phương thức, thủ đoạn phá hoại kinh tế nham hiểm, thâm độc của kẻ thù, về trách nhiệm của cán bộ đảng viên phải tin tưởng ở sự lãnh đạo, điều hành của nhà nước, cảnh giác trước hoạt động của bọn phản động thông qua việc tung tin đổi tiền để phá hoại chính sách tiền tệ của chúng ta.

Ông nói chân thành, nhiệt huyết và đầy sức thuyết phục. Chưa kể, quân hàm cấp tướng của ông là bảo chứng cho những lời ông nói. Không còn ai xì xào về chuyện đổi tiền nữa.

Quá nửa đêm. Kẻng báo động vang lên dồn dập, náo động cả đêm thanh vắng. Theo phản xạ đã được rèn tập, chỉ mấy phút sau chúng tôi đã đội ngũ chỉnh tề ở sân trường. 
Vị hiệu trưởng với bài diễn văn chân thành đến xúc động hồi chiều với quân phục, quân hàm cấp tướng chỉnh tề, bước lên trước micro…

“Công điện khẩn của Bộ số…ngày… 
Nay điều động đột xuất 100 cán bộ của trường ta đi bảo vệ công tác…ĐỔI TIỀN!”

(Trích từ stt của Phạm Xuân Cần)

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay