CẦN LÊN ÁN NHỮNG HÀNH ĐỘNG BẤT NHÂN CỦA CHÍNH QUYỀN

Đỗ Ngà

Như ta biết, chính quyền CS là một chính quyền dựng nên lực lượng công an đông đảo để bảo vệ Đảng chứ không để bảo vệ luật pháp. Luật pháp nó như là cái khung nếu ai cũng nằm trong đó thì đều tuân thủ luật chơi chung, trường hợp ấy ta gọi nhà nước đó thượng tôn pháp luật.

Ở các nước tự do, các đảng phái chính trị được thành lập và hoạt động dựa trên pháp luật, nói nôm na là đảng phải đứng dưới luật. Nhưng ở Việt Nam thì hoàn toàn khác, đảng ở trên luật. Cho nên ai cũng bị luật pháp trừng trị nhưng ĐCS thì không. Có ai tìm ra điều luật nào từ hiến pháp cho đến luật pháp mà quy định về hoạt động của ĐCS không? Không. Chỉ có luật được soạn theo nghị quyết đảng chứ nghị quyết đảng không hề chịu khống chế của luật pháp. Điều này ví như ĐCS đứng ngoài cái chuồng luật pháp, nhân dân bị nhốt trong cái chuồng ấy. Tương tự chủ trang trại và đàn gà công nhiệp bị nhốt chuồng, đảng muốn bắt ai mần thịt thì bắt mà không cần phải xét đến việc đúng sai của luật pháp hay hiến pháp.

Trong chuồng gà công nghiệp 90 triệu con ngoan ngoãn thì bất chợt có một số con không hiền thế. Nó muốn dẫn đàn gà thoát khỏi cái trại ấy để đến nơi tự do nhằm cứu đàn gà khỏi bị vặt lông hoặc bị mần thịt. ĐCS tất nhiên rất cay cú về những con người này, nó sẽ bất chấp luật pháp bắt nhốt và hành hạ những người đó cho thỏa sự hận thù.

Nhà tù CS là nơi hà khắc và bẩn thỉu. Đối với những quốc gia khác, dù là tù nhân thì chính quyền vẫn xem họ là con người. Nhưng ở Việt Nam thì tù nhân không có phước như vậy. Với bản chất tham lam và xem nhân dân như nguồn lợi khai thác, thì chắc chắn tù nhân bị xem như là những con vật. Sau bức tường cách li của nhà tù thì họ chẳng dại gì tôn trọng tù nhân cả. Nhân dân là con mồi thì tù nhân cũng là con mồi để họ trục lợi.

Ở các nước văn minh, những người làm chính trị có ý kiến ngược với đảng cầm quyền, đơn giản họ là các đảng viên của đảng đối lập. Họ vẫn được bầu vào nghị viện và tham gia vào công việc nhà nước. Nhưng ở Việt Nam, những người đó lại bị nhốt tù. Muốn tốt cho đất nước là tội, không phải tội thường mà là trọng tội. Chính quyền xem những người tù chính trị là nguy hiểm hơn tội buôn người, tội buôn bán ma tuý, cướp của giết người. Ghê chưa? Vì sao CS lại xem những con người trói gà không chặt ấy, với tâm thiện không hề hại ai ấy lại là “những kẻ nguy hiểm”? Bởi đơn giản, những tội phạm kia gây hại cho dân, còn tội phạm chính trị nguy hiểm cho Đảng. Mà ĐCS xem chính nó còn quan trọng hơn đất nước, hơn nhân dân nên việc có hại cho dân cứ kệ nó, tập trung bảo vệ đảng.

Với tù nhân chính trị, CS cho thực hiện những cuộc trả thù đê tiện sau bức tường kín. Năm 2014 Huỳnh Anh Trí – một tù nhân lương tâm được chính quyền CS trả về gia đình trong tình trạng bị nhiễm HIV giai đoạn cuối. Khi bị bắt 14 năm trước đó, Huỳnh Anh Trí là một con người khỏe mạnh. Trong thời gian thụ án, anh bị nhốt chung với tù nhân nhiễm HIV, rồi họ hớt tóc cho anh bằng dao cạo chung với bệnh nhân HIV. Đòn thù man rợ nhằm vào những người mà chính quyền đang căm thù. Thật sự CS còn hơn loài súc vật.

Hiện nay các tù nhân chính trị như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay Trần Thị Nga vv.. đều chịu sự trả thù thâm độc như thế. Sau các bức tường kín, họ chẳng biết kêu cứu ai. Biện pháp cuối cùng, họ đã dùng sinh mạng chính mình để đòi hỏi chính quyền tôn trong họ, họ phải tuyệt thực. Chính họ, được các tổ chức quốc tế quan tâm nên tình hình sức khoẻ của họ sẽ tạo áp lực cho CS. Chứ nếu tội phạm khác mà tuyệt thực thì chết chứ CS chẳng việc gì phải chùn tay cả.

Chúng ta, cùng là con người với nhau hãy chung tay lên án nhà tù CS. Thế kỷ 21 rồi, thế lực độc tài rụng gần hết nhường lại cho văn minh tiến bộ. Bất hạnh thay cho Việt Nam, còn đang chìm trong độc tài CS – một loại độc tài bất nhân nhất lịch sử loài người. Muốn thay đổi đất nước, phải bắt đầu từ việc nhỏ nhất. Phải biết phản đối những việc làm bất nhân, những việc làm hại nước, những việc làm phản dân của ĐCS. Nếu sợ không dám đánh thẳng vào tập thể ĐCS và thể chế chính trị của nó thì hãy chung tay lên án cái ác. Và cũng phải đến lúc, xuống đường đòi hỏi chính quyền phải biết tôn trọng nhân dân, phải biết tôn trong quyền con người. Để chúng ta, người dân được sống như những con người thực sự.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay