Ơn Mẹ

Ơn Mẹ

Thiên Ý

Tôi là một người bị stroke hay tai biến mạch máu. Tôi chỉ ngoài 50, không bị bênh tim, không cao mỡ, cao máu, tiểu đường, hay, có lịch sử có người bị stroke trong gia đình. Tôi cũng không thấy nhức đầu hay chóng mặt. Chiều hôm trước, ngày Chúa nhật, tôi còn đưa 2 bác ngoài 80 tuổi về nhà và cô bạn đi ăn, mà không có một dấu hiệu gì hay một triệu chứng gì báo trước!

Tôi còn nhớ rất rõ, hôm ấy là ngày thứ Hai, tôi đang ngồi ăn trưa với Cha và các bạn tại nhà hàng, sau khóa Linh Thao với 33 người tham dự từ các tiểu bang lân cận. Khi tôi ký tên trả tiền, tôi không ký được! Và không nói được! Tôi biết là mình không xong rồi, nhưng tôi không muốn cho mọi người biết. Sau khi mọi người về, tôi lái xe đến nhà thương. Vâng, tôi tự lái xe đến nhà thương.

Tôi nằm nhà thương bốn ngày, bốn đêm. Tôi mất hết tất cả năng lưc và sinh lực. Phần bên phải của tôi cứng đờ, từ tay đến chân. Những gì tôi từng làm: móc, đan, thêu, may, vẽ, viết thư pháp … giờ đến cầm cái chén ăn cơm cũng làm rơi lên, rơi xuống. Nấu nướng thì bỏng, đứt tay, hay đổ vỡ. Ngày xưa thì cầm, kỳ, thi, họa. Ngày nay thì rơi, đổ, bể, vỡ. Ngày xưa thì viết chữ rất đẹp. Ngày nay thì viết như… gà bới. Những khả năng tôi từng có trước đây, nay hoàn toàn mất hết. Tôi không khác gì là một đứa bé học nói, học viết, học đi, học đọc … tôi phải làm lại từ đầu.

Nhưng tại sao tôi không bị trong lúc Linh Thao? Ngày thứ Sáu, thứ Bảy hay Chủ Nhật? Mà phải chờ khóa Linh Thao xong xuôi, tôi mới bị? Phải chăng vì tôi là người tổ chức nên Chúa và Mẹ Maria đã giữ cho cái đầu tầu được an lành cho đến giờ phút cuối?

Đã 4 năm! Bạn bè xa lánh hết. Có lẽ họ không biết phải xử sự với tôi như thế nào? Gọi điện thoại cho tôi, tôi không biết nói gì? Thế là họ bặt tin luôn! 4 năm sống hoàn toàn trong thinh lặng! 4 năm với biết bao cố gắng tập tành và điều trị vết thương lòng. Tôi chỉ còn biết cầu nguyện nhiều với Mẹ Maria với giọng ngọng ngịu của tôi. Tôi chỉ biết lần chuỗi mân côi mỗi ngày. Có chuyện gì khó giải quyết, tôi vội tìm đến Mẹ. Một tu sĩ đã nói với tôi “người đời bỏ chị chứ Chúa và Mẹ Maria sẽ không bao giờ bỏ chị!” Đúng thế! Tạ Ơn Mẹ và Chúa rất nhiều: đã luôn che chở con, dẫn giắt con, giúp đỡ con, gìn giữ con, và ban bình an cho con.

Hành hương Âu châu

Tháng 5 vừa qua, tôi quyết định đi Fatima. Trước đây, kể từ năm 2000, tôi đi du lịch ngoại quốc ít nhất mỗi năm một lần. Sau khi bị stroke, tôi chẳng đi đâu ngoài sở làm và căn nhà của tôi suốt 4 năm qua. Nhưng tôi sợ! Tôi không cầm cái gì hơn 5 kg được. Làm sao tôi xách 23 kg (50 lbs) hành lý? Tôi không nói được lưu loát. Nhất là khi mệt quá, tôi không sao nói được! Dù là tôi đã ở Hoa Kỳ được 43 năm, và, đã học từ trung học lên đại học. Tôi thông thạo 4 sinh ngữ. Nhưng giờ đây, tôi nói sinh ngữ nào, cả tiếng Việt, cũng với giọng của một kẻ không biết nói sinh ngữ đó. Ngoài ra, tôi cũng không chạy được! Tôi không đi nhanh được! Ôi, bao nhiêu là khó khăn!

Tôi cầu nguyện với Đức Mẹ. Mọi việc diễn ra dường như đã được Mẹ sắp xếp. Tự nhiên trước đó mấy tháng, có người tặng cho tôi 140 giờ nghỉ phép ở trong sở. Đây là mối trở ngại lớn của tôi: không đủ ngày phép! Vì tôi chỉ làm part time (bán thời gian), nên tất cả giờ phép của tôi đã bị trừ vào cho đủ giờ làm mỗi tuần. Cho đến nay, các đồng nghiệp và các bạn đã tặng cho tôi đến hơn 600 giờ nghỉ của họ. Các vị này, xin nhận nơi đây lòng biết ơn và chân thành cám ơn đến tất cả rất nhiều.

Thế là tôi ghi danh đi hành hương Fatima, gồm có Bồ Đào Nha (Portugal), Tây Ban Nha (Spain), Pháp (France), và Ý Đai Lợi (Italy). Hôm ra phi trường, người sẽ chở tôi đi, giờ phút chót bận. Mẹ gửi đến một người mà tôi không hề quen biết nhưng sẵn lòng chở tôi đi. Ra tới phi trường, tôi chỉ nói là tôi không cầm được hành lý vì tôi từng bị stroke. Tất cả sẵn sàng lo cho tôi mà còn hỏi tôi có cần xe dành cho người tàn tật không? Tôi lắc đầu. Tôi tự đi, tuy chậm, nhưng không đến nỗi phải ngồi xe. Mẹ đã khiến mọi sự xảy ra dễ dàng cho tôi.

Trên đường đi đến Bồ Đào Nha, chuyến bay của tôi phải ngừng ở Boston, MA mất một ngày. Tôi gọi cho cô tôi đón về nhà chơi và gặp các cháu. Lúc trở lại phi trường, chúng tôi bị trễ 2 tiếng vì kẹt xe. Từ giã cô xong, tôi vội đi vào cổng chuyến bay của tôi. Tôi nhìn đồng hồ thì thấy mình còn nửa tiếng nữa. Qua chặng thẩm tra an ninh xong vẫn còn 20 phút. Tôi tiếp tục đi … tôi nghe tên của tôi qua loa phóng thanh của phi trường … tôi cố chạy nhưng không sao chạy được! Đến nơi, tôi mới biết tất cả các hành khách đã vào trong máy bay rồi. Tôi là người sau chót! Thế là họ lấy hành lý xách tay tôi … tôi ung dung đi vào máy bay tay không… trong khi hơn 350 hành khách đang ngồi chờ … tôi!!! Tôi đã từng đi du lịch rất nhiều, trên 100 chuyến, vừa quốc nội lẫn quốc ngoại. Không có một cảnh ngộ nào ở phi trường mà tôi không đã trải qua. Nhưng đây là cảnh ngộ đầu tiên trong đời tôi … Con cảm tạ Mẹ!

Khi vào ghế ngồi, nhìn lại đồng hồ, mới biết là mình trễ ít nhất là 10 phút. Tại sao họ phải chờ tôi? Máy bay cất cánh từ lâu rồi chứ? Tôi có phải là nhân vật nổi tiếng hay quan trọng đâu? Điều này, tôi không sao hiểu và giải thích được.

Đây chỉ mới là những diễn tiến, như đã được sắp xếp trước, bắt đầu cho một cuộc hành hương đầy ý nghĩa. Đối với tôi, cuộc hành hương này còn là một món ăn tinh thần tuyệt diệu cho tâm linh nữa, mặc dù tôi đã từng đi hành hương trước đây. Tôi còn nhận bao Ơn Lành khác trong suốt cuộc hành trình này nữa. Con cám ơn Mẹ Maria và Chúa Giêsu đã cùng đồng hành với con trong gần 60 năm nói chung, và với cuộc hành hương vừa qua nói riêng.

Thiên Ý

From: KimBang Nguyen

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.