ƠN CHÚA ĐỦ CHO CON NGƯỜI YẾU ĐUỐI

ƠN CHÚA ĐỦ CHO CON NGƯỜI YẾU ĐUỐI

(CN XIV TN, Năm B)

Tuyết Mai

Anh em thân mến, để những mạc khải cao siêu không làm cho tôi tự cao tự đại, thì một cái dằm đâm vào thịt tôi, một thần sứ của Satan vả mặt tôi. Vì thế đã ba lần tôi van nài Chúa, để nó rời khỏi tôi. Nhưng Người phán với tôi rằng: “Ơn Ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của Ta được tỏ bày trong sự yếu đuối”. Vậy tôi rất vui sướng khoe mình về những sự yếu hèn của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ngự trong tôi. Vì thế, tôi vui thoả trong sự yếu hèn của tôi, trong sự lăng nhục, quẫn bách, bắt bớ và khốn khó vì Đức Kitô: vì khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ. (2 Cr 12, 7-10).

Ai là con người sống trên thế gian thì cũng hiểu rất rõ về con người và thân xác yếu đuối của chúng ta nó như thế nào nên điều cần thiết nhất là chúng ta phải luôn sống bám rịt vào một Thiên Chúa vô cùng quyền năng và rất yêu thương con cái của Người. Vì Người đã tác tạo ra từng người chúng ta cùng ban cho khả năng riêng biệt, tánh tình hoàn toàn khác nhau và chương trình Chúa trao phó cho chúng ta cũng không ai giống ai; cho đến cuối đời thì từng người một lên Tòa Cao diện kiến Thiên Chúa để Người hỏi tội.

Nhìn lại thân xác của chúng ta mà xem có phải mọi thứ từ đầu cho đến tứ chi đều rất dễ vỡ, dễ bị cắt lìa và dễ dập nát như tương hay không? Chỉ cần một sự va chạm khi lái xe trên đường thì sự sống của chúng ta không biết có còn sống tới ngày mai hay không nữa?. Nhưng hầu hết chúng ta ai ai cũng cứ muốn sống ảo, sống trong mơ, sống trong sự hèn nhát, không muốn nhìn vào sự thật và ngại phải giáp mặt vì nhát đảm. Vì ham sống và vì thích được hưởng thụ một cách dễ dàng mà không có gì hứa hẹn ở tương lai.

Nếu chúng ta hết thảy cứ sống như thế, để cho ngày ngày trôi qua cách phung phí thời giờ của Chúa ban, cách không có lý tưởng, không có một dự tính làm gì trong tương lai … thì thiết tưởng cuộc sống ấy sẽ dẫn đưa chúng ta đến sự chết; chết ngay trong bộ não vì ai có thể sống trong sự chán chường, vô nghĩa, không lợi ích gì cho ai mà cứ sống sáng xỉn, chiều say; mượn những thứ độc hại để làm cho thân xác tự rữa mục, tự đem bệnh vào trong người hay tìm đến cái chết không theo thánh ý Chúa, v.v…

Nhưng nếu chúng ta hiểu được bài đọc của thánh Phaolo trên, ngài đã dạy cho chúng ta hiểu rằng sự yếu đuối của con người là chuyện rất bình thường vì thân xác hay chết của chúng ta nên từ khi có trí khôn thì ai cũng thèm được ăn sung, mặc sướng và một bước lên xe hơi. Nhưng không được học rằng tình yêu Thiên Chúa mới là sự sống trường tồn, vĩnh cửu và thật hạnh phúc cho linh hồn sống đời của chúng ta. Vì chẳng phải Nước Trời ai cũng dễ tìm hay dễ lên nếu chúng ta không tha thiết, không khao khát để tìm kiếm.

Đã có ai lần đầu tiên trong cuộc đời chứng kiến thấy cái chết của một người thân trong một thân xác khi không còn sự sống nhìn ra sao chưa? Người lớn mà nhìn còn thấy hãi sợ khi khuôn mặt có mầu trắng bệt, với hai con mắt cứng đờ he hé mở và chân cẳng là một mầu trắng toát mà chúng tôi chưa từng thấy bao giờ.

Bởi thế mà chúng ta ai đang còn sống ở cuộc sống đời này khi Thiên Chúa ban cho từng người chúng ta có thời gian giới hạn nên đừng phung phí nó mà phải trung tín sống trong Chúa để Người luôn là sức mạnh, là sự khôn ngoan, là ơn ích, là bình an là sự can đảm sống trong chúng ta. Bởi Người phán “Ơn Ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của Ta được tỏ bày trong sự yếu đuối”. Đó là Lời Chúa. Amen.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

7 tháng 7, 2018

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.