Sóng gió Quan trường

Image may contain: 2 people, people smiling, people sitting
Image may contain: 1 person

Sóng gió Quan trường

Nhân ngày Nhà báo Việt Nam: Đừng để xác một nhà báo chống tiêu cực trôi câm lặng trên sông Hồng!
====================
Những tin tức ít ỏi về cái chết của nữ nhà báo Pháp luật TP.HCM trôi qua trong sự thờ ơ của đồng nghiệp nhân ngày 21-6 với sự mặc định là cô tự tử làm tôi hết sức ngạc nhiên.

Có lẽ những lời gan ruột của nhà văn Nguyễn Đình Bổn sẽ làm hé lộ phần nào cái sự lạ này: “Cảm nghĩ về cái chết của nữ nhà báo Hải Đường khi tìm thấy xác chị trên sông Hồng!

Lúc đầu, đọc loáng thoáng trên facebook, tôi tưởng chị tự tử, nhưng sau khi vô trang cá nhân của chị, tôi loại trừ nguyên nhân này. Qua trang này, tôi cảm nhận đây là một phụ nữ nhân hậu, biết được chị đã ly hôn và nuôi con nhỏ, biết được những cảm nhận về những bức xúc xã hội, nạn tham nhũng và những khó khăn trong nghề báo ở đề tài chống tiêu cực, và tình yêu đứa con bé bỏng vô bờ. Tôi tin chị không bao giờ bỏ lại nó, giữa cõi đời này.

Vậy chỉ còn 2 khả năng: chị bị tai nạn, trượt chân xuống sông Hồng và chị bị thủ tiêu.

Thông tin trên báo thì rất đáng nghi vấn. Theo đó, nhiều người trông thấy chị lần cuối tại khu vực Bến đò Thôn 1, xã Vạn Phúc (Thanh Trì – Hà Nội) và tìm ra xác cách đó khoảng 10km. Nếu là một tai nạn, thì lẽ nào không có ai nhìn thấy chị trượt chân?

Chị Hải Đường hiện đang là phóng viên báo Pháp Luật TP. HCM, công tác ở văn phòng đại diện tại Hà Nội và theo một số thông tin chị đang NẮM GIỮ NHIỀU BẰNG CHỨNG TIÊU CỰC tại một số công ty lớn tại phía Bắc (đã đăng một phần nhỏ trên báo), và có cả các tài liệu được ghi âm nhưng “chưa thể công bố”. Vậy liệu đây có phải là một “tai nạn cố tình”?

Điều đáng nói là chỉ có tờ báo nơi chị công tác đăng tin tìm chị khi chị mất tích, và tin chia buồn khi tìm thấy xác. Các nghi vấn không được nêu ra và các báo nhiều bạn đọc khác cũng không đặt vấn đề.

Nếu trong một xã hội có tự do báo chí hẳn nhiên tin này là rúng động, và chắc chắn các báo đã vào cuộc điều tra để rõ trắng đen. Tại VN thì im ru. Và vài ba ngày sau nó sẽ đi vào sự quên lãng cố tình. Thật bi thảm!

Tôi không biết chị mất vì tai nạn hay lý do khác, nhưng tôi nghĩ rằng, trong không khí ngột ngạt này, lên tiếng trước cái xấu, chúng ta có thể là nạn nhân tiếp theo. (hết trích dẫn)

————
Ngày 10-6 mới đây Hải Đường vừa ghé thăm chùa Bồ Đề và có những lời chia sẻ ngọt ngào: “Vào chùa Bồ Đề, đến chỗ các con mồ côi. Một cậu bé hơn 1 tuổi nhìn mình. Người con nhiều nốt, một nốt loét trên đầu. Con cứ nhìn mình vậy. Mình xoa đầu con, hôn lên trán con.

Con giơ hai tay qua đầu, hướng về phía mình. Mình đỡ tay con, thế là con nhào vào lòng mình. Con nép chặt vào người rồi không chịu buông ra. Mình, kéo con ra để đổi tư thế, con ko chịu. Mình xoa lưng cho con như xoa lưng Trường Giang, vỗ về con mà nước mắt tràn ra. Khi dỗ được con đổi tư thế, con nhìn mình với ánh mắt van lơn và rơm rớm nước mắt…
Khi mình về, con khóc, hoảng hốt…

Có lẽ các con ko thiếu thốn gì, chỉ thiếu thốn tình mẹ. Mình xưng mẹ với con. Có lẽ, mình sẽ đến với các con thường xuyên hơn…

Mình ghé tai con nói: Con sẽ bình an và trưởng thành thôi! Ko hiểu con có hiểu ko?”.

Trước khi đi công tác trong cái ngày định mệnh đó, Hải Đường đã sửa soạn phòng khách và phòng làm việc thật đẹp để chào đón ngày của nghề 21-6 sắp tới, trước khi cô rời khỏi nhà, con mèo nhỏ còn nhảy vào lòng.

Không có dấu hiệu gì của sự trầm cảm và không có dấu hiệu xã hội nào khác? Vậy thì, nguyên nhân nào khiến một người phụ nữ trẻ với trái tim nhân hậu như vậy chết câm lặng trên sông Hồng? Cái chết của Hải Đường liệu sẽ rơi vào câm lặng, chìm nghỉm xuống đáy sâu thẳm của sông Hồng hay không? Đứa con nhỏ của chị rồi sẽ ra sao? Dường như, một bóng đen quyền lực nào đó đang bao phủ nghề báo.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay