CON ĐƯỜNG TIẾN LÊN XHCN CỦA VENEZUALA

Đỗ Ngà

CON ĐƯỜNG TIẾN LÊN XHCN CỦA VENEZUALA

Vào những năm 70 của thế kỷ 20, Venezuela là quốc gia giàu nhất Nam Mỹ GDP đầu người cao hơn Tây Ban Nha và Israel. Sự thịnh vượng của họ dựa trên nguồn tài nguyên dồi dào như dầu mỏ, sắt, bauxite và vàng với trữ lượng rất lớn. Trong đó đáng chú ý nhất là dầu mỏ.

Thế nhưng năm 1976 chính quyền Venezuala đã quốc hữu hóa ngành dầu mỏ. Điều đó có nghĩa là họ đã loại các tập đa quốc gia và các công ty tư nhân ra khỏi sân chơi này. Vì vậy trong 10 năm, từ 1980-1990 GDP đầu người đã giảm 46% do cách doanh nghiệp quốc doanh khai thác kém hiệu quả mà cộng vào đó là giá dầu thấp.

1998 Hugo Chavez tranh cử tổng thống và hứa cắt nguồn lợi tức dầu mỏ quốc gia để lo cho phúc lợi dân nghèo. Một lời hứa có cánh, thế là ông ta trúng cử tổng thống. Hugo Chavez đã gặp may, giá dầu từ 10 USD một thùng năm 1999 đã tăng lên thành 140 USD một thùng vào 2008. Giá dầu tăng đến 14 lần trong 9 năm làm chính quyền của ông ta có đủ tiền để trợ cấp cho dân nghèo. Thế là ông ta được ca tụng như thánh.

Nhưng ở đây cái tử huyệt của XHCN Venezuala là gì? Có 2 tử huyệt mà Hugo Chavez đã vướng phải. Thứ nhất, là đã loại bỏ vai trò doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân trong ngành dầu khí và hạn chế rất nhiều loại doanh nghiệp này trong các nghành khác. Thứ nhì họ đã trợ cấp phúc lợi từ nguồn thu của dầu chứ không phải từ nguồn thuế của một nền kinh tế vững mạnh. Lâu đài xây trên cát, nếu giá dầu giảm thì phúc lợi mất luôn chứ không phải chỉ co lại như các nước Âu Mỹ.

Ai cũng biết, doanh nghiệp là trụ cột quốc gia, nếu bóp nghẹt loại doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài để nhường sân chơi cho doanh nghiệp nhà nước, thì đó là tiêu diệt thằng giỏi làm giàu mà ưu ái thằng phá phách. Từ đó nguồn thuế bị teo lại vì nền kinh tế yếu. Trong khi đó phương Tây làm ngược lại, họ tạo sân chơi tốt nhất cho loại hình kinh tế ngoài quốc doanh.Từ đó nền kinh tế vững mạnh đứng trên những doanh nghiệp lớn, tiền thuế dư giả họ trích phần này cho phúc lợi.

Có thể nói sức mạnh doanh nghiệp hàng đầu là cái móng vững chắc cho nền kinh tế đất nước đứng trên nó. Loại hình nền kinh tế này sẽ đứng vững trước khủng hoảng tốt hơn loại hình kinh tế thiếu sức mạnh doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Vì thế Venezuala xem như đã xây dựng ngôi nhà kinh tế của họ không móng. Họ cột phúc lợi xã hội vào dầu mỏ nên vô cùng nguy hiểm. Khi dầu mỏ lao dốc từ sau 2008 thì Venezuala bị chết chìm theo giá dầu. Và đất nước đã từng có bình quân lợi tức đầu người cao hơn Tây Ban Nha và Israel đã phải thành một quốc gia đói rách không còn đường cứu chữa. Hiện giờ dân Venezuela phải bới rác tìm thức ăn như chó. Và họ đã đến thiên đường XHCN.

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.