GIẢI PHÁP CHO SỰ SUY TRẦM VÌ SỢ HÃI CÁI CHẾT

CHỨNG NHÂN CỦA CHÚA THÁNH THẦN – phần hai.

GII PHÁP CHO S SUY TRM VÌ S HÃI CÁI CHT

Michelle ở tiểu bang Michigan

Từ khi còn bé, tám chín tuổi tôi đã phải vật vã với nỗi sợ hãi sâu thẳm về sự chết, tôi không biết vì sao lại bị như vậy và nỗi sợ vốn bắt đầu từ đâu ? Tôi không hề bị đối diện với các thảm cảnh chết chóc lúc bé thơ, sự sợ hãi chỉ âm thầm nắm giữ hết mọi tưởng tượng của tôi cho đến khi tôi không còn nhớ đến điều gì khác ngoại trừ một ý thức thường xuyên có tính xác đinh rằng “mình sắp phải chết”, hồn tôi sẽ lìa khỏi thân xác này, nó sẽ trở nên lạnh lẽo và cứng đờ. Tôi sẽ mất hết mọi liên hệ với người thân yêu, mất hết các thứ đồ vật mà tôi yêu thích. Thần chết, kẻ thống trị sẽ vồ lấy tôi và ném vào nơi tối tăm cô quạnh.

Tôi không hẳn đã bị mất lý trí vì sợ hãi, không đến nỗi bị trầm cảm, suy thoái. Nỗi sợ không làm tê liệt cuộc sống vào lúc ban ngày của tôi, còn bé tôi vẫn chơi đùa, chạy nhảy với chúng bạn, lớn lên thành một thiếu nữ, dồn năng lực cho việc học hành và làm một y tá, niềm vui lập gia đình và có con thơ. Tôi yêu kính Chúa, ngày tháng của tôi tùy thuộc vào Ngài. Tuy nhiên, ban đêm là lúc tôi thuộc về sự sợ hãi.

Ngay khi tôi vừa đặt mình nằm xuống và thế giới chung quanh trở nên đen tối, vừa ngay lúc chồng và con cái ngủ say, (họ thường ngủ trước tôi từ thời khắc lâu trước tôi), liền có tiếng lập lại, vang vọng trong đầu tôi, “Mày sắp chết rồi”. Tôi sợ sự cảnh báo trước về cái chết này đến mất ngủ, có khi tự kỷ đem tôi đến với các đề nghị ác độc của nó: “Đằng nào thì rồi mày cũng sẽ phải đối diện với cái chết, sắp đến nơi rồi. Tại sao lại phải chờ đợi điều không thể tránh khỏi ? Hãy tự kết liễu nó ngay đi, ít nhất sự sợ hãi sẽ không còn nữa”.

Là một tín hữu Công Giáo sốt mến, tôi nhận định đây là các áp lực tấn công của Kẻ dữ. Hơn thế nữa, là một tín hữu Canh Tân Đặc Sủng, tôi biết là Chúa Thánh Thần có thể cứu tôi khỏi các cơn hành hạ như vậy, tôi đã thấy nhiều người được Chúa chữa lành thoát khỏi sự bức chế và được tự do. Tôi cầu xin Chúa cũng thực hiện điều ấy cho tôi nữa.

Qua nhiều năm, khi xưa tôi đã cầu nguyện, rồi tôi xin người khác đặt tay cầu nguyện trên tôi, để xua đuổi các trói buộc của kẻ thù, giúp tôi phục hồi trí nhớ và xin họ thi hành mục vụ chữa lành cho cô gái bé nhỏ đang mang đầy sợ hãi là tôi. Nhưng mà, mọi biện pháp đều không mang lại thay đổi nào hết.Sau nhiều năm sống trong nghi ngờ và thất vọng, khi trong tâm tôi đặt vấn đề về sự quan phòng của Chúa, Ngài có đoái hoài đến đời sống bé bỏng của tôi không?

Tôi cuối cùng đi đến sự đầu phục Chúa,tuân theo thánh ý Ngài, tôi biết rằng mình đã thỉnh cầu Chúa chữa lành nhiều lần rồi, và tôi có thể tiếp tục cầu xin điều đó, tuy nhiên tôi chấp nhận một thực tế là, vì một số lý do nào đó, Chúa cho phép tôi mang thánh giá đau khổ này ngoài sự mong ước của tôi. Như vậy, trong những đêm đen, thay vì chết nhát và van nài Chúa giải thoát khỏi sợ hãi, tôi chỉ bày tỏ lòng tín thác nơi Chúa và dâng sự đau đớn, khắc khoải cho Chúa. “ Lậy Chúa, xin sử dụng nó để cứu người của Chúa và để cho con thêm lòng yêu mến Ngài. Xin cùng đi với con trong sự kinh hãi này. Con biết Chúa đang ở đây mà”.

Một đêm nọ, ngay sau khi tôi cầu nguyện những lời tín thác nêu trên, căn phòng của tôi bỗng tỏa sáng, chan chứa ánh sáng lóng lánh vàng. Đột nhiên, tôi thấy mình nằm đó, trên cái gường của tôi nhưng điều tôi nhận ra đấy là chiếc gường chết, ở trên đó tôi nằm yên lành, thanh thản bao bọc trong luồng ánh sáng dịu dàng. Căn phòng có đầy người, và tôi biết họ, có các thiên thần, các vị Thánh đặc biệt mà tôi hằng cầu xin họ suốt đời, Đức Mẹ Thiên Đàng của tôi và cũng có linh hồn những người bạn thân đã qua đời trước tôi. Linh hồn tôi được nhấc bổng khỏi thân xác và được chào đón bởi đông đúc những đấng đang vui mừng chung quanh tôi. Chúng tôi bước đi như thể tiến sang căn phòng bên cạnh nhưng tôi biết là đang bước sang một thế giới khác, nơi chẳng bao lâu tôi sẽ diện kiến Chúa Giê Su. Rồi thị kiến mờ nhạt dần, chỉ còn lại ánh sáng và tôi trở lại tình trang đang nằm trên gường. Thần khí Chúa nói rõ trong linh hồn tôi, với sự ngắt đoạn cách mạnh mẽ giữa những câu sau đây: “Sẽ không có bạo động, Sẽ không có bóng tối. Con sẽ không đơn độc.”

Kể từ khi đó, tôi không còn cảm thấy sợ hãi cái chết nữa, tôi không thể ngờ đã được Thiên Chúa tài tình chữa cho tôi tân gốc căn nguyên của sự sợ hãi cái chết và giải thoát tôi một cách trực tiếp không qua sự can thiệp của một linh hồn nào khác. Đối với tôi, kinh nghiệm này làm sáng tỏ câu Kinh Thánh, 2 Côrinto 3:17

“…Còn Chúa, Ngài là Thần khí; và đâu có Thần khí của Chúa, thì có tự do.”

Phần tôi, chỉ biết dành toàn bộ thân xác, tâm tình, linh hồn, trí khôn, trí nhớ và mọi sáng kiến của tôi thuận thảo với ý định đáng yêu của Chúa, vào bất kỳ lúc nào ngày và đêm.

*–*–*–*–*–*–*

BỨT PHÁ NHỜ MẤY BUỔI CHUYỆN VÃN.

Cô Donna, Canada

Hồi ấy, tôi đang tham dự buổi họp mặt cầu nguyện, đề tài cầu nguyện,suy niệm và thảo luận quả là một khám phá cho tôi: “ Làm sao để không là một Kitô hữu hâm hâm dơ dở”. Chúa muốn chúng ta làm nhân chứng về sự hiện diện của Ngài trong đời ta một cách tích cực sinh động, chúng ta không thể do dự chần chừ khi có cơ hội nói về Ngài cho người khác.

Phản ứng ban đầu của tôi về sự dậy dỗ này là thái độ ơ hờ, và đúng là như thế, tôi mang ngay vấn đề thưa với Chúa Giê Su rằng tôi không được chuẩn bị để ra đứng ở một góc đường phố rồi công nhiên tuyên bố thông điệp của Tin Mừng, tôi yêu cầu Chúa hễ muốn tôi nói về Ngài với ai thì xin chỉ định rõ ràng.

Sáng hôm sau, đến sở làm, tôi đang tà tà đi lấy ly nước ở vòi giải khát thì ở đầu kia, có một đồng nghiệp đi về phía tôi, anh ta tiến thẳng đến và chào tôi. Trong lúc vắn tắt mấy câu chuyện vãn, anh ta hỏi tôi làm gì chiều tối hôm qua. Tim tôi đập nhanh dồn dập khi tôi ý thức rằng đây là một cơ hội Chúa dành cho tôi để làm chứng về Ngài. Mặc dù có một khoảnh khắc tôi sợ bị chàng ta chế diễu nhưng tôi không thể nào lại trốn tránh một cách thẳng thừng, không đáp trả cho thông điệp “yêu cầu làm chứng” của Chúa! Tôi liều trả lời với vẻ mặt tỉnh khô như ngày nắng hạn:

  • Tôi tham dự một nhóm Canh Tân Đặc Sủng cầu nguyện
  • Wow, cô dẫn tôi cùng đi vào lần họp nhóm kế tiếp được không ?

Tôi sửng sốt như bị điện giật ( Ui giời, thời buổi bi giờ mà có người chịu quá bộ, quan tâm đi theo để cầu nguyện sao kìa ?), tôi bảo anh có thể tham gia cùng tôi vào tối thứ Ba tuần sau. Qua sự kiện này, tôi thầm thì cảm tạ, tôn vinh Chúa, và không thể nào thôi không nhớ đến sự biến chuyển tốt đẹp Chúa đang cho phép xảy ra. Rồi tôi bắt đầu hỏi Chúa Giê Su rằng anh ta sẽ phản ứng với việc cầu nguyện như thế nào đây, tôi sẽ phải chuẩn bị cho đương sự điều gì đây vì có lẽ chàng chưa hề từng cầu nguyện như vậy đâu nhỉ. Trong khi tôi còn đang phân vân với các “théc méc” nhiều nhiều thì người này chợt xuất hiện trước cửa văn phòng của tôi với một bó hoa tươi tốt cầm trên tay, anh muốn cảm ơn về cuộc đàm thoại vừa rồi… Tôi chỉ còn biết lúng túng, nghẹn lời vì quá vui sướng.

Mãi về sau, tôi mới biết rằng chàng trẻ tuổi, có Đạo Công Giáo trên danh nghĩa mà thôi, thậm tệ hơn nữa, chính anh ta đã có lần đi tập thiền Krishna (mà không biết các hậu quả Ma Quỉ có thể gò trói nếu không đề phòng và tôn sùng chúng qua các câu Mantra tối nghĩa). Chúng tôi đi ra ngoài vào ngày Thứ Bẩy và bàn luận chung quanh một tâm điểm là Chúa suốt buổi chiều tối hôm đó. Ngày hôm sau là lễ Lá và Chúa đã bắt đầu vinh hiển tiến vào đời của anh chàng trẻ tuổi này cách tưng bừng như khi tiến vào thành Giê rusalem cách đây hai ngàn năm. Anh cảm thấy cần phải đi tham dự Thánh Lễ “lần đầu” sau một giai đoạn kéo dài hơn mười lăm năm bỏ lễ, và anh dò tìm thấy có một nhà thờ dâng lễ vào lúc 5 giờ chiều. Rồi trong Thánh Lễ hôm đó, lại có thông báo nghi thức cáo giải được tiến hành vào lúc 7 giờ tối, thế là anh ta quay lại nhà thờ sau đó để được xưng tội. Không cần nói cũng biết là anh chàng vui mừng đến độ nào khi được quay về “mái nhà Cha xưa”, buổi họp cầu nguyện thứ Ba tiếp theo sau, anh thích thú tham dự với tất cả sự toại nguyện có thể tìm thấy được trên đời cứ như là Nhóm này quen anh từ xưa xửa xừa xưa rồi hay sao á!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi hẹn hò, quen biết nhau trong hai năm và cùng tham dự không biết bao nhiêu đợt thám hiểm trên các chuyến hành trình phát triển tinh thần mà kể cho siết, nhiều lắm lắm luôn á! Chúng tôi làm đám cưới vào tháng 5, tháng dành riêng kính nhớ Mẹ Maria, dịp lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ Ngũ tuần năm 1977, một năm Thánh do Đức Thánh Cha Gioan Phaolo đệ nhị tuyệt vời công bố.

Chúng tôi đang ở năm thứ hai mươi tám của cuộc hôn nhân cùng với ba con. Tình yêu của chúng tôi dành cho Chúa và cho nhau cứ tiếp tục lớn lên một cách đậm đà, sâu sắc.

Chúa ơi, Chúa thật là Tình Yêu…….. của chúng con theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen phải không ạ.

Bài này đã được đăng trong LỜI CHỨNG. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.