Ngộ ra tất cả đều chết.

Ngộ ra tất cả đều chết.

Tối đến giờ ngồi trao đổi. Thiện Hạnh kể câu chuyện về sản phẩm tẩm thuốc ở Việt Nam. 
Nhân chuyến về thăm nhà, gia đình trồng Cây quả. Lúc thu hoạch, thấy có một vài cây không xịt thuốc. Còn bao nhiêu xịt thuốc tăng trưởng. Thiện Hạnh hỏi:
– Sao anh không xịt đều lại để vài cây như vậy.
– À. Những cây không xịt dành cho Nhà dùng còn kia đem bán. Người Nhà trả lời.
– Vậy anh bán ra cho người ta ăn chết dần dần à.
– Anh có biết làm vậy hại người không? Anh để vài cây cho Nhà ăn còn bao nhiêu người khác ăn để bệnh tật. Anh có lương tâm không?
Phút tư lự…
– Anh biết đấy. Mình để dành cho mình ăn thì tốt người ta ăn thì sẽ bị hại. Vậy anh có ăn rau, ăn thịt, ăn cá và các loại khác không?
– Sao không có?
– Người ta cũng vậy. Họ kinh doanh họ cũng bỏ thuốc để lời. Anh tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Người ta cũng có tư tưởng như anh. Vậy người ta ăn của anh người ta chết. Anh ăn của người ta anh cũng chết. Cả hai đều chết. Vậy sống thế nào?

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay