Khi nhan sắc ‘ru ngủ’ đàn ông Việt trong nghiện ngập

Khi nhan sắc ‘ru ngủ’ đàn ông Việt trong nghiện ngập

Văn Lang/Người Việt

Nhân viên tiếp thị bia trình diễn trong một lễ hội quảng cáo bia tại Việt Nam. (Hình: Getty Images)

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tại Việt Nam hiện nay, vấn nạn ma túy đi vào chiều sâu hơn bề nổi. Nhưng báo chí mỗi ngày vẫn đầy những tin vì “ngáo đá” mà chém người, cướp ngân hàng, giết người tình, hoặc leo cột điện làm “vũ nữ thân gầy,”…

Nhưng ở một diện rộng hơn, êm ái hơn, ít ai chú ý lên án hơn, đó chính là vấn nạn rượu, bia và thuốc lá. Điều tệ hại hơn, là một đội ngũ đông đảo các nữ tiếp viên trẻ đẹp hàng ngày được các công ty rượu, bia và thuốc lá thuê đi tiếp thị và “chăm sóc khách hàng.” Khiến đàn ông Việt bị “ru ngủ” từng ngày đến… quên cả lối về.

Bóng hồng trong quán cà phê

Trào lưu của cà-phê bình dân Sài Gòn lúc sau này là cà-phê “thật,” cà-phê “mộc” với ghế gỗ và không có nữ tiếp viên. Nhưng “bù lại” người ta thấy hầu hết các quán đông khách đều xuất hiện những bóng hồng xinh đẹp trong trang phục khá bắt mắt. Họ chính là nhân viên tiếp thị, kiêm bán… lẻ cho các hãng thuốc lá.

Gặp T., nữ nhân viên tiếp thị thuốc lá “con mèo” – Craven “A,” tại một quán cà-phê bình dân thuộc quận 10.

T. lẹ làng, uyển chuyển “lượn” quanh các hàng ghế của quán cà-phê để mời chào khách với giọng miền Tây cực kỳ dễ thương: “Anh mua thuốc giùm em đi, bữa nay đang có khuyến mãi, mua ba gói được tăng thêm một gói.” Thế là vài ba ông “tín đồ” của thuốc lá, không ngần ngại móc hầu bao để mua “dự trữ,” vì theo T. thì chương trình khuyến mãi có hạn và cũng sắp… hết.

Cũng có khi gặp ông khách “lì” hay hoặc vì lý do gì đó mà không thèm quan tâm lời mời chào của T. Lập tức T. chuyển qua “mặt buồn” và “xuống xề” ngọt ngào: “Anh ơi, giúp giùm em đi, bữa nay ế quá trời luôn. Tháng này vẫn chưa đạt chỉ tiêu, chiều về báo cáo chắc em bị la, còn bị cắt luôn tiền thưởng… nữa đó!” Nghe người đẹp thỏ thẻ oanh vàng với giọng “ảo não” như vậy, thì đấng mày râu nào cầm lòng cho đặng? Thôi thì mua đâu cũng vậy, mua giùm em tiếp thị, còn được em… cám ơn!

Nhân viên tiếp thị thuốc lá Craven “A” (áo đỏ) tại một quán cà phê ở Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Một Việt kiều ở Mỹ về, than với chúng tôi: “Không có ở đâu giống như Việt Nam, người lớn cứ đưa tiền nhờ mấy đứa con nít đi mua thuốc lá giùm. Thậm chí còn kêu mấy đứa con nít mồi thuốc giùm luôn. Bây giờ lại thêm nạn người đẹp bán thuốc lá, mời từng người trong quán cà-phê thế này. Việt Nam đúng là thiên đường của dân… nghiện!”

Sự thật, các nữ nhân viên tiếp thị thuốc lá xinh đẹp, hàng ngày rã rượi đôi chân, lại phải mời chào, năn nỉ ỉ ôi nhưng lương bổng cũng rất khiêm tốn. Các cô còn bị ép phải đạt mức doanh số do công ty đề ra, nếu không sẽ bị cắt thưởng hoặc bị đuổi. Điều đó buộc các cô phải ra sức mà “ép” khách hút cho bằng được. Dĩ nhiên “ép” ở đây là dùng “nghệ thuật,” chứ không phải là dùng “chuyên chính vô sản”…

Một cô tiếp thị thuốc lá (đúng nghĩa là đứng bán lẻ trong quán) và phải di chuyển qua nhiều quán trong khu vực mình phụ trách. Cho chúng tôi biết, cô làm hai ca, bán từ sáng cho tới khuya… mịt. Cộng cả hai suất lương, cô thu nhập một tháng cũng chỉ gần 10 triệu đồng.

Ngành thuốc lá là một ngành siêu lợi nhuận, chỉ sau ma túy, nhưng vì là nghành kinh doanh hợp pháp nên phát triển rất bền vững. Hàng năm tăng trưởng luôn đạt trên hai con số, tức trên 10% một năm.

Bóng hồng trong các quán nhậu

Cũng giống như thuốc lá, khi các quốc gia văn minh ngày càng nói “không” với các chất gây nghiện, có hại cho sức khỏe của con người. Thì các hãng bia ngoại lần lượt đổ quân ào ạt sang xây nhà máy sản xuất tại Việt Nam.

Trong bối cảnh “trăm hoa đua nở” như vậy, các hãng bia cạnh tranh quyết liệt không chỉ bởi phẩm chất và giá cả mà chính là nhờ vào đội ngũ tiếp viên trẻ đẹp của hãng. Họ đi từng bàn, nâng ly cùng các “anh hào,” sao cho mọi người đều “không say không về”…

Đến như hãng bia Sài Gòn, một thời nhờ độc quyền trên 20 năm, từng tuyên bố – Hãng không cần quảng cáo, không cần tiếp thị. Thì lúc sau này cũng phải ráo riết tuyển nữ tiếp thị trẻ, đẹp…

Các hãng bia tận dụng tối đa nhan sắc của các nhân viên tiếp thị nhằm cạnh tranh và thu lợi nhuận. (Hình: Getty Images)

Doanh số bia tăng chóng mặt, từ 1 tỷ lít/một năm, nhanh chóng lên 3 tỷ lít/một năm, dự kiến sẽ đạt khoảng 5 tỷ lít/một năm vào đầu năm 2020.

Trong việc tăng nhanh doanh số bán bia, không thể không kể tới công của các…người đẹp.

Ngày nay, không mấy ai sướng cho bằng những chủ quán bia ở Sài Gòn, dù chỉ là chủ quán nhậu bình dân.

Hễ thấy quán nào có mặt bằng, dù là lấn ra vỉa hè, với lượng khách tương đối, ổn định. Là các hãng bia đua nhau ký “độc quyền.” Bia của hãng, nhân viên tiếp thị (thực chất là bán bia) của hãng, chương trình khuyến mãi do hãng đưa nhân viên xuống “chủ trò”… Chủ quán chỉ việc ngồi mà… đếm tiền. Dĩ nhiên là quán không quên khoản bán mồi nhậu, mà mồi ở quán nhậu bao giờ cũng đắt gấp 3, gấp 5 ở những quán ăn bình thường. Chưa hết, nhân viên tiếp thị của hãng bia phải siêng năng, đập đá, rót bia (dù là khách uống bia của hãng khác). Nếu không hài lòng, chủ quán có quyền yêu cầu công ty đổi nhân viên khác.

Chuyện thường ngày ở quán là, khách đang uống bia này, nhân viên tiếp thị bia của hãng khác mới vô ca, liền ra bàn chào khách và kêu gọi “mở hàng,” thế là có những ông khách vì lịch sự phải “bắt cá hai tay.” Nhưng cũng có khách, vì tình mà “nhắm mắt” bỏ bia cũ, chạy theo bia… mới. Nhiều nữ tiếp thị đôi khi tức muốn phát khóc, phân bua: “Em vừa quay lưng là bị…đá liền.”

Chẳng những nhân viên bán bia của mấy hãng cùng cạnh tranh nhau trong một quán. Mà lâu lâu, các hãng lại “tung” một đoàn tiếp thị xuống để yểm trợ cho nhân viên tại chỗ của hãng. Khoảng chừng chục em, da sáng, dáng cao, mặt xinh “ào” xuống quán mời chào khách. Mục đích là “đánh bạt” bia của hãng đối thủ ra khỏi bàn của thực khách.

Một ông khách Việt kiều nhận xét: “Ở Việt Nam khách hàng đúng là…vua. Uống có chai bia mà được tới mấy em đẹp vây quanh.”

Một ông khách say là đà, cự: “Không có dễ ăn đâu, mấy cha nội ơi!”

H. tiếp thị kiêm tiếp viên của một hãng bia cho chúng tôi biết. Lương của cô cũng bèo lắm. Một ca làm từ trưa cho tới khuya cũng chỉ được có 4 triệu rưỡi một tháng. Phải đảm bảo doanh thu do hãng quy định, nên rất mệt. Đêm nào về tới nhà trọ cũng rã rời, vì suốt ngày chạy tới chay lui, đập đá rót bia và mỏi miệng năn nỉ khách. Theo H. cho biết, nhiều cô làm hai ca, họ phải mượn giấy tờ người khác để làm thêm hồ sơ, vì công ty không chấp nhận một nhân viên làm hai ca. Như H., cô vừa làm tiếp thị cho hãng bia, vừa làm tiếp viên cho một quán nhậu vào buổi sáng, không ăn lương chỉ hưởng tiền “boa”của khách…

Vì lợi nhuận, các hãng bia, rượu, thuốc lá dùng các người đẹp để “ru ngủ” và moi tiền của đàn ông Việt. Tuy vậy, các cô cũng chỉ vì cuộc sống, nên cũng là những nạn nhân bị bóc lột tàn tệ.

Tuy nhiên, ai là những kẻ đề ra “quốc sách” dung túng cho rượu, bia, thuốc lá tràn ngập trong một xứ sở lạc hậu, nghèo đói như Việt Nam? Ai đang ru ngủ dân ta chìm trong nghiện ngập, để quên chuyện giống nòi lầm than, họa vong quốc đang sờ sờ ngay trước mắt?

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.