Suy nghĩ về các giai đoạn của cuộc đời.

Suy nghĩ về các giai đoạn của cuộc đời.

Tôi quên mất tên của người giảng thuyết nói rằng tâm trạng, suy tư của mỗi con người chúng ta thay đổi tùy theo tuổi tác.

+ Khi còn trẻ, lúc ta 24, 25 tuổi, thông thường vừa mới tốt nghiệp đại học, chúng ta có nhiều mơ ước lớn lao, những tưởng rằng mình có thể làm được rất nhiều việc cho cộng đồng, cho xã hội. Những mơ ước “đội đá vá trời” thay đổi thế giới, thay đổi xã hội.

+ Nhưng rồi thời gian qua mau, tuổi đời chồng chất, tiến đến tuổi 50, “ngủ thập tri thiên mệnh”, thấy những mơ ước lớn lao của mình không thể thực hiện được vì tài năng không có, sức hiểu biết có giới hạn, mà công việc mình mơ ước thì quá lớn lao, xây dựng thế giới, xây dựng quốc gia, xây dựng xã hội. Thấy không thể làm được những mơ ước lớn lao đó, nên tự lượng sức mình, tự điều chỉnh giới hạn công việc của mình lại, chỉ còn dám mơ ước nhỏ hẹp hơn là xây dựng gia đình riêng, nhỏ hẹp của mình, làm thế nào có hạnh phúc, có nền nếp, trật tự, huấn luyện cho con cái trong nhà biết chịu khó làm việc, để trở nên người hữu dụng cho gia đình, cho xã hội. Làm sao cho con cái biết thương yêu nhau, có lòng thương người, có tình bác ái với đồng loại.

+ Nhưng rồi thời gian cũng lại trôi qua rất mau, đến tuổi “lục thập nhi bất hoặc” , soát xét lại cuộc đời mình, công việc của mình đã làm trong quá khứ và chợt thấy, cuối cùng chẳng thực hiện, xây dựng được những gì như mình mơ ước. Tất cả những điều gì mình mong muốn cũng không xảy ra như dự định. Con cái suy nghĩ và làm theo ý riêng, có khi hoàn toàn khác biệt với những điều mình mong muốn.

Khi đó, không còn có ý nghĩ xây dựng hay dạy dỗ con cái nữa, mà lúc đó lại cố gắng xây dựng chính bản thân mình cho được tốt đẹp hơn, biết yêu thương, biết tha thứ, sống tuân theo thánh ý của Thiên Chúa.

Rồi cho đến khi nhắm mắt, xuôi tay, thấy rằng xây dựng cho bản thân mình cũng không xong, thấy rằng những điều mình mong muốn cũng chưa thực hiện được.

Lúc đó chỉ còn an ủi, dầu sao đi nữa mình cũng đã cố gắng hết sức trong ý hướng tốt với tinh thần xây dựng nhưng “ông Trời” hay Thiên Chúa không cho thì mình cũng vui mừng là đã có đóng góp cho đời dầu nhỏ nhoi nhưng cũng là có thiện chí đóng góp.

Phùng văn Phụng

Tháng 12 năm 2002

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.