HUYỀN THOẠI VỀ CHA BROCHERO, VỊ THÁNH TRÊN LƯNG LA.

HUYỀN THOẠI VỀ CHA BROCHERO, VỊ THÁNH TRÊN LƯNG LA.

Phan Sinh Trần

Thụ phong linh mục vào tháng 12 năm 1866, sau vài năm giảng dạy tại chủng viện, Cha Jose Garbriel Brochero được giao phụ trách giáo phận St. Albert rộng 200 cây số vuông, có 10.000 giáo dân, thuộc vùng núi cao, xa xôi cách trở, nước Á căn đình. Cha không chùn bước trước độ cao chớm chở, khoảng cách xa tít mù và thời tiết khắc nghiệt của địa phận nhà cho dù đó là gió, bão, tuyết vùi. Cha dong duổi khắp vùng bằng một con la, mang đến cho giáo dân các bí tích cần thiết, ngài luôn choàng áo khoác poncho và đội mũ vành giống như các người chăn bò, cao bồi của xứ Á căn Đình.

Jose Gabriel del Rosario Brochero. Public Domain via Wikipedia.

Trên lưng la, ngài mang theo hình Đức Mẹ đồng trinh Maria, bộ dụng cụ cho thánh lễ, sách lễ, để sẵn sàng cử hành thánh lễ và trao ban các bí tích. Cha có cách nói giản dị đơn sơ làm cho giáo dân cảm được tình thương bao la vô bờ bến và như thấy được sự hiện diện mạnh mẽ của Chúa Giê Su trong cuộc đời, để rồi theo đó, họ cũng cảm thấy yêu mến Chúa giống như Cha Brochero. Ngài mang Chúa Giê Su đến cho mọi nhà, đã có hàng ngàn người từ bỏ sự độc ác, các thói xấu, thói hay cãi cọ để được trở thành con trai, con gái của Chúa, trở thành anh em với nhau.

Ngài còn thiết lập nhà tập cho những giáo dân của Ngài có cơ hội thực hành linh thao với quí cha Dòng Tên. Ngài cũng thành lập trường học cho các trẻ gái.Ngài giúp thiết lập các trạm thông tin, liên lạc bằng dây điện dẫn, Ngài tìm cách liên hệ để làm 125 dặm đường giao thông, tham gia việc thiết kế đường xe lửa cho vùng. Cha luôn quan tâm đến con chiên, với quyết tâm kiên định là ở gần đàn chiên của mình, bất kể đến một điều nào đó có thể xảy ra, cho dù có phải chịu thiệt thòi, tai hại hay nguy hiểm cho bản thân mình, ngài nói:

– Thật khốn nạn nếu Ma Quỉ cướp mất linh hồn con cái nào của tôi”

Cha Brochero luôn ở bên cạnh ngưởi nghèo khổ, bệnh tật. Ngài hy sinh, chăm sóc cho bệnh nhân bị dịch tả không chút lo sợ bị lây, trong nạn dich xảy ra vào năm 1867.

Cuối cùng, thì Ngài cũng bị lây bệnh ngặt nghèo, cha bị lây bệnh phong cùi vì thường xuyện lui tới để chăm sóc cho một bệnh nhân cùi vốn bị hắt hủi, bỏ rơi cô độc trong vùng, bệnh làm cho Ngài bị mù, điếc phải từ bỏ sứ vụ trong những năm cuối cuộc đời, ở nhờ trong nhà người chị ruột của Ngài cho đến chết. Ngài mất ngày 26 tháng Giêng năm 1914.

Ngài thầm thĩ thưa Chúa trước khi từ giã cõi đời:

– Giờ đây con có đủ mọi thứ sắp sẵn cho cuộc hành trình.

Vâng, Ngài có tình yêu thương, có đức Tin, có hoa trái phục vụ và các nhận đức kiên nhẫn chịu đựng, hy sinh khi mang vác thánh giá bịnh tật, thương tổn trong đời, tích góp làm thành nhiều món hành trang phong phú, đầy đủ, sắn sàng cho chuyến ra đi về nhà Cha Trời. Đức Thánh Cha Francis phong thánh cho Cha Brochero vào tháng 9 năm 2013, Đức thánh Cha mô tả về Cha Brochero là “Vị mục tử ảm mùi của Chiên, trở nên nghèo khó trong đám dân nghèo” Quả thực là Ngài vẫn còn đang tiếp tục phục vụ các chiên nghèo, bệnh từ trên cao, trong số đó có thể kể đến hai điển hình sau 16 năm trước, bé Nicolas, mười một tháng tuổi, bị hôn mê trong một tai nạn xe cộ với ba lần tìm ngưng đập ở Bệnh Viện, Bé được lành mạnh sau khi Ba của bé xin Cha Brochero từ trời cao cầu bầu cho, Nay Nicolas là một thanh niên khỏe mạnh.

– Camila brusotti, lúc tám tuổi, bị hôn mê kéo dài một tháng trong bệnh viện, em bất tỉnh vì bị Dượng ghẻ và mẹ đánh, khi họ vào tù, còn lại bà Ngoại cầu nguyện với Cha Brochero và em được khỏi bệnh, khỏe mạnh đến nay là 4 năm rồi.

… Và Ngài đã chết vì mọi người, để ai sống thì đừng còn sống cho mình nữa, nhưng là cho Ðấng chết và sống lại vì họ! (2Co rin to 5:15)

Bài này đã được đăng trong LỜI CHỨNG. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.