Gởi con ngục tù & Phố Dân Oan

Gởi con ngục tù

Bên biển vắng hôm nay

tóc trắng mẹ tung bay

lưng còng mẹ cúi xuống

mong manh tấm thân gầy

Trên đôi mi sầu đầy

nỗi buồn mẹ không khuây

nhớ con trong ngục tối

xót thân con tù đày

Nhớ mới ngày đâu đây

con thanh niên hăng say

đấu tranh cho đất nước

nay run rẩy hao gầy

Cai ngục đánh hằng ngày

chịu muôn ngàn đắng cay

vẫn không sờn chí khí

tấm lòng vẫn thẳng ngay

Uất khí mãi còn đây

sóng biển buồn theo mây

cuốn trôi ngày mộng đẹp

dẫu nhiệt huyết tràn đầy

Chắp tay mẹ kêu nài

Thượng Đế hãy lắng tai

nghe dân oan rên siết

thấu ước nguyện người ngay

Xin cho có một ngày

chim trắng đậu trên tay

thanh bình trên đất nước

lúa chín vàng rợn bay

Mẹ con được xum vầy

Tự Do về nơi đây

líu lo bài hát mới

trên môi em thơ ngây….

Trịnh Tây Ninh

—- —– —–

Phố Dân Oan

Tôi rộn rã trở về thăm quê ngoại

mong tìm về nơi chốn cũ vườn xưa

bên hiên nhà có bụi chuối đong đưa

có ao sen thời nhỏ thơ vụng dại

 

Tôi xuống máy bay, chân vui bước chạy

miệng cười tươi, ôm chào đón người thân

bao năm rồi không gặp tưởng phân vân

nhưng nghĩa cũ, tình xưa không ngần ngại

Rồi tôi nghĩ mình sẽ vui ở lại

hưởng những ngày thân ái, cảnh yêu thương

bất ngờ thay tôi thấy ở cuối đường

nước mắt rơi, khắc hẳn điều trong mộng

 

Em bé đói, người nghèo, xóm lao động

quá khổ đau nên gian dối dẫy đầy

khắp mọi nơi tiếng hờn oán không khuây

chán chế độ, chống bất công – muốn vùng dậy

 

Gió trưa hè, lung lay hàng lau sậy

tim não nề, đi phố chẳng thấy vui

nét ưu tư, còn đâu những nụ cười

không mua sắm, phố bán toàn gian dối

 

Nóng như thiêu, dẫu mặt trời mau tối

không thấy phố phường, mà là phố Dân Oan

vắng tiếng nhạc vàng, chỉ nghe tiếng oán than

người la liệt, chờ tới phiên khiếu kiện

 

Tôi cúi mặt, bây giờ đã hiểu chuyện

những vinh hoa, phú quý chỉ giả hình

chỉ riêng dành lãnh đạo Đảng quang vinh

còn dân đen, đành cúi đầu chịu khổ

 

Nuốt ưu tư, nỗi buồn như vỡ lỡ

thương dân mình, giận giả trá bất công

Ước một ngày, mẹ già hết ngóng trông

hết phố Dân Oan, người người cùng vui sống

 

Trong thanh bình, trong tự do no ấm

nguời rất hiền, máu đỏ thấm da thơm

để tình người cao hơn cả áo cơm

Hoa Dân Chủ nở khắp nơi tươi thắm
Tôi trở về hải ngoại ngày nắng ấm

nhưng lòng buồn, nên thấy lạnh trong tim

bao năm rồi tôi đã mãi lặng im

nay chợt hiểu, dân oan cần bênh vực

 

Tôi sẽ cố gắng góp phần thiết thực

cho người dân, cho đất nước điêu tàn

từ hôm nay, tôi bắt đầu hiên ngang

sẽ lên tiếng, biết vì người hơn trước…
Nguyễn Ngọc Duy Hân

Bài này đã được đăng trong Các Bài Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.