NGÀY NAY CHÚA GIÊSU VẪN TRUYỀN CHO LAZARO CHẾT ĐƯỢC SỐNG LẠI

NGÀY NAY CHÚA GIÊSU VẪN TRUYỀN CHO LAZARO CHẾT ĐƯỢC SỐNG LẠI

(CN V Mùa Chay, năm A)

Tuyết Mai

Thời nay trong chúng ta có rất nhiều Lazaro đã sống như CHẾT và đang rất cần nhờ vào lòng thương xót của Chúa Giêsu đến cứu chúng ta được sống lại trong Ngài. Cần nhất là chúng ta hết thảy phải tin tưởng tuyệt đối là Ngài dư sức cứu chúng ta SỐNG LẠI dù thân xác đã thối rữa 4 ngày rồi. Ấy là chúng ta nói cho tất cả người Kitô hữu chớ không nói đến người lương giáo. Cuộc hành trình sống đạo của chúng ta trên Trần Gian này thiết nghĩ cần phải tự vấn lòng mình thường xuyên xem ĐỨC TIN của chúng ta nó ở mức nào để có thể làm bậc thang giúp chúng ta lên TRỜI ở ngày sau hết?.

Chúng ta cũng cần hiểu rằng con đường Lên Trời cũng có nhiều cách lên lắm từ chậm cho đến nhanh đều là do sự cố gắng hết mình trong sự sống nhường nhịn, chịu đựng, kiên nhẫn, khiêm nhường, tha thứ, hy sinh và bác ái. Bằng việc làm cụ thể kẻo “Đức Tin mà không có việc làm là Đức Tin Chết”. Vâng, trong khả năng có giới hạn của từng người chúng ta thôi chớ Chúa không đòi hỏi những việc làm quá sức của chúng ta đâu. Cũng như Chúa không đòi hỏi chúng ta vác Thánh Giá dài, nặng quá sức của mình bao giờ.

Cuộc sống của ngày nay càng tân tiến bao nhiêu thì con người càng chết nhanh bấy nhiêu, chứng minh cho chúng ta thấy thống kê con số của người chết rất lãng nhách xẩy ra hằng ngày ở khắp mọi nơi trên Thế Giới ấy là vì chúng ta TEXT nhau trên phôn nhiều mà chết. Chết trong khi lái xe, chết khi băng qua đường, chết khi vấp té rơi vào hồ trong mall, chết khi đi bắt Pokemon, chết vì dõi mắt vào phôn rồi cứ lầm lũi bước đi mà không nhìn xe cộ chung quanh, v.v…

Sau thời gian tất cả mọi người ai cũng đều có phôn di động thì hình như chúng ta đã CHẾT thật từ ngày đấy, thưa có đúng không?. Chết thật là vì cái phôn nó trở thành dụng cụ rất quan trọng cho một người đến độ chúng ta không biết DỪNG LẠI khi nào?. Trong giờ cơm gia đình thì không còn ai nói chuyện với ai nữa mà tất cả đều cúi gầm xuống để nhìn cái phôn hay Text phôn. Trong giờ cuối tuần đi chơi với gia đình thì cũng thế. Cùng ngồi chờ xe bus cũng thế. Cả gia đình đi ăn chung ở nhà hàng cũng thế. Trong nhà thờ cũng thế. Hầu như không còn ai muốn nói chuyện với ai nữa cả thì phải mà chỉ muốn sống trong một thế giới ảo của mình tạo ra. Và đó có phải là con người chúng ta càng ngày càng CHẾT thật rồi vì con người không còn muốn SỐNG THỰC SỰ với nhau nữa?.

Do đó mà Thiên Chúa của chúng ta cũng ngày càng bị con người chối bỏ, không thấy Chúa là #1 nữa. Nếu Chúa là số 1 thì làm gì có chuyện chúng ta TEXT nhau trong Nhà Thờ trong lúc đọc Lời Chúa, trong lúc dâng mình Máu Thánh Chúa như thể chúng ta có thể che mắt được Thiên Chúa vậy. Suy ra chúng ta hết thảy chẳng khác nào con nhà giầu hư hỏng bởi có NGƯỜI CHA quá yêu thương, che chở, dù con cái của Người tự nguyện bỏ Người đi quá xa. Chỉ khi chúng ta con cái sắp chết mới nhớ đến NGƯỜI CHA HIỀN YÊU DẤU … nhưng có thể đã quá muộn màng vì HƠI LỬA CỦA TÌNH YÊU dành cho CHA đã tắt lịm quá lâu nên không thể giúp CHA GIÀ tìm ra mình được nữa.

Lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa con LUÔN tôn thờ!

Con nay thuộc về Chúa

Chúa nay thuộc về con

Mũi tên nào say đắm

Bắn trúng con tim hồng.

Xin Thiên Chúa thương hãy mở mắt cho chúng con thấy rằng chỉ có Thiên Chúa duy nhất mới có thể ban thưởng cho chúng con SỰ SỐNG VĨNH CỬU của đời này và của cả đời sau! Amen.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

31 tháng 3, 2017

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.