THẤY CHÚA CÁCH NÀO THÌ TA MỚI TIN?

THẤY CHÚA CÁCH NÀO THÌ TA MỚI TIN?

(CN IV Mùa Chay, năm A)

 Tuyết Mai

Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn trên mắt người ấy, và bảo: “Anh hãy đến hồ Silôe mà rửa”. Anh ta ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông thấy được. (Ga 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38).

Từ thuở nào thì con cái Thiên Chúa sống tin tưởng tuyệt đối vào Người? Thưa rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi!.   Chỉ vì con người kém đức tin của chúng ta cứ thích đi tìm DẤU LẠ thì mới tin được.   Như cần phải chính mắt thấy được những gì cực kỳ kinh khủng giống trong những phim giả tưởng (Fiction) thì mới tin.   Hay ngược lại chúng ta lại dễ dàng đi tin một cách rất ư là dị đoan, là hoang tưởng mà không cần có sự kiểm chứng đúng đắn của Giáo Hội.   Chúng ta tin ngay cả những chuyện xẩy ra thật là tang thương, bi đát và nhất định cho đó là do Thiên Chúa muốn trừng phạt chúng ta vì đã cố tình phạm tội, tương tự như những sự trừng phạt trong chuyện tích của thời Cựu Ước vậy.

Như chuyện của ông mù được Chúa Giêsu chữa lành cho sáng mắt thì cũng chỉ có mình ông ta là TIN tuyệt đối vào Ngài và tin Ngài chính thực là Con Thiên Chúa bởi chính Chúa đã chữa lành cho ông và Chúa Giêsu cũng đã nói cho ông biết điều đó để ông Tin.   Nên phúc thay cho những ai không thấy mà tin.   Mà con người của ngày nay càng ngày càng sống xa Thiên Chúa hơn bao giờ hết bởi con người ngày càng văn minh hơn, phát triển nhanh hơn khi có thể cho ra nhiều bộ máy rất thông minh và rất tinh vi.   Do đó mà Thiên Chúa dễ dàng đi vào quên lãng vì con người dần không tin vào một Thiên Chúa vô cùng quyền năng nữa.    Bằng chứng hiển nhiên là ở các trường Tiểu Học, Trung Học và Đại Học ở Nước Mỹ đã lâu không còn được ai nhắc nhở gì về Thiên Chúa nữa và nếu có thì trường học đó có thể bị thưa kiện ra tòa.

Bởi thế mà hơn lúc nào hết chúng ta cần được Thiên Chúa ban thêm cho Đức Tin để chúng ta sống mà không sợ bị mất linh hồn cùng thân xác bị quẳng vào Hỏa Ngục muôn đời trầm luân.   Do quá xem thường Thiên Chúa.   Chểnh mảng việc thờ phượng cùng làm việc Nhà Chúa.   Sống cả một đời ích kỷ chẳng quan tâm đến ai mà ngay cả chỉ vì chút lợi nhuận mà chúng ta có thể giết hại nhau không một chút xót thương.   Thử hỏi vì đâu mà chúng ta càng ngày càng ra tệ hại đến như thếchứ?. Điều gì đã làm cho chúng ta trở thành một con người vô lương tâm, có mắt cũng như mù, có miệng chỉ để vu khống cho người, có đôi bàn tay đôi bàn chân nhưng chúng lại quá vô dụng và đã quá trở nên đồi bại, v.v… Nếu thế thì ai trên thế gian này có thể được Thiên Chúa ban thưởng cho Nước Trời ở ngày sau hết?.

Ôi thưa lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của chúng con! Xin thương ban cho chúng con có được đôi con mắt sáng để thấy được bằng con mắt Đức Tin như cái ông mù trong bài Phúc Âm là nhờ Chúa chữa lành nên ông đã được tận mắt thấy Chúa Giêsu và TIN Ngài thật là Thiên Chúa của ông.   Qua sự việc Chúa Giêsu đã chữa lành cho ông mù có được đôi con mắt sáng ấy, chứng minh cho chúng ta thấy rằng nếu hết thảy chúng ta thật tình ăn năn, sám hối, muốn được trở vềthì Thiên Chúa Người cũng sẽ hân hoan vui mừng và sẵn sàng đón nhận chúng ta. Như người con hoang đàng tưởng đã chết sau lại trở về trong vòng tay mở rộng của người cha nhân hiền; lại còn được cha mở tiệc linh đình mà thết đãi cho đứa con đã dốc lòng ăn năn và xin cha mình tha tội cho. Amen.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

22 tháng 3, 2017

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay