KHÔNG THỂ PHÓ MẶC

KHÔNG THỂ PHÓ MẶC

“Và trách nhiệm đầu tiên của việc kiến thiết đất nước thuộc về giới trí thức, và như ông Lev Tolstoy đã nói: điều đáng sợ không phải người ngu dốt, mà là sự hiểu biết giả, trí thức giả nó sẽ phá hoại đất nước nhanh hơn bất cứ sự ngu dốt nào”.

_____

FB Luân Lê

9-8-2016

Ngộ độc thực phẩm. Ảnh: internet

Các bạn, các ông bố, bà mẹ có thể chặc lưỡi, chuyện đó (tức chính trị, quản lý) là của nhà nước. Nhưng các bạn thử nghĩ, nếu phó mặc kiểu đó thì nếu họ cùng đồng loã với những kẻ vô lương, bất nhân tuồn vào thị trường những thực phẩm sữa, bột cho trẻ em độc hại như thế này thì ai là người gánh chịu hậu quả?

Cũng giống như hàng triệu chai nước ngọt của URC nhiễm chì vẫn tuồn được ra thị trường tiêu thụ, rồi thực phẩm bẩn tràn lan mà không ai kiểm soát được, cũng bởi đóng góp trong đó có kiểu coi thường luật pháp như tên cục trưởng của Bộ Tài nguyên Môi trường sẵn sàng cấp giả tới 800 loại giấy an toàn vệ sinh thực phẩm cho các doanh nghiệp thoả thích làm ăn.

Và nếu chúng ta không có cơ chế kiểm soát hành vi quản lý của nhà nước bằng một thiết chế quyền lực hữu hiệu khác thì chúng ta làm sao có thể biết và cũng không đủ chức năng, thẩm quyền để xử lý các hành vi trái luật nếu các nhà chức trách của chính quyền vi phạm luật pháp? Hay chúng ta lại tiếp tục phó mặc với kiểu tư duy: việc đó họ tự xử và giải quyết với nhau, đó đâu phải việc của mình?

Chúng ta cứ cần mẫn làm ăn, kiếm chác lợi ích, đóng thuế, bỏ mặc xã hội muốn vận động và biến đổi ra sao thì ra, nhưng cuộc sống lại bao trùm chúng ta và bủa vây quanh mỗi người là những thứ vô cùng độc hại mà chúng ta cứ thản nhiên sử dụng, hoặc vì tin tưởng vào lòng tốt của người khác đem cung cấp sản phẩm đó cho mình cũng như đạo đức của nhà chức trách, hoặc vì thiếu hiểu biết về chúng. Rồi những đứa trẻ của chúng ta cũng phải chịu cảnh bủa vây bởi sữa giả, bột nhiễm độc, môi trường giáo dục nặng thành tích, gò ép hay nỗi lo sợ bị xâm hại tình dục (kể không hết các trường hợp này) hoặc sợ bị bắt cóc (tại một ngôi trường ở Hải Phòng mới diễn ra hôm qua).

Chúng ta đi làm ăn, lắm khi còn đút lót, chạy chọt hoặc cấu kết với quan chức để làm sao cho qua các “cửa an ninh” và “các giấy phép nhiêu khê” mặc dù biết chúng, tức thứ ta đem kinh doanh, không đảm bảo chất lượng. Ngay chính chúng ta còn cố làm bậy để đạt mục đích, thì chúng ta phải luôn nghĩ rằng cũng sẽ có người khác, thậm chí nhiều người khác, cùng làm như thế chỉ để kiếm lợi ích.

Và vì vậy, khi cán bộ, công chức thiếu phẩm chất, và nhất là khi nó thiếu một cơ chế quyền lực độc lập với đảng cộng sản để kiểm soát chính quyền, thì với sự bất chấp tìm kiếm lợi ích của chính chúng ta nữa, thì xã hội và con người này ngày càng trở nên tha hoá, suy đồi và bất an là điều hiển nhiên thấy rõ.

Đã đến lúc mọi người cùng nhìn vào thực tại để thấy những tồn tại, bất công và nguy hiểm trong cuộc sống đang thực sự đáng báo động đến mức nào, để từ đó thay đổi và chung tay xây dựng đất nước sạch hơn, đẹp hơn, đàng hoàng hơn và phát triển hơn. Và chúng ta cũng cần một chính phủ mạnh, liêm khiết, thông qua những chính đảng chính trị khác nhau cùng tồn tại và kiểm soát nhau. Như vậy chúng ta mới thoát ra được cái vòng luẩn quẩn suốt mấy chục năm do cơ chế tự mâu thuẫn lẫn tự tha hoá của quyền lực độc quyền, toàn trị.

Và trách nhiệm đầu tiên của việc kiến thiết đất nước thuộc về giới trí thức, và như ông Lev Tolstoy đã nói: điều đáng sợ không phải người ngu dốt, mà là sự hiểu biết giả, trí thức giả nó sẽ phá hoại đất nước nhanh hơn bất cứ sự ngu dốt nào.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay