MUỐN SƯỚNG TRƯỚC KHỔ SAU HAY MUỐN NGƯỢC LẠI?

 MUỐN SƯỚNG TRƯỚC KHỔ SAU HAY MUỐN NGƯỢC LẠI?

Tuyết Mai

Riêng cá nhân tôi thì được Thiên Chúa ban cho khổ trước sướng sau chớ trước đây tôi bị khổ từ khi có trí khôn vì bị bỏ bê chẳng có người lớn chăm sóc và bị bỏ đói triền miên thì hà huống chi tôi có được ăn học như những đứa trẻ cùng trang lứa.   Nhưng ngày nay tôi được Thiên Chúa thương yêu bù trừ cho được ở nhà có chồng yêu thương chăm sóc lo lắng cho (vì tôi bị thất nghiệp và bị bệnh suy yếu tinh thần).   Được Thiên Chúa bù trừ cho luôn được no đủ, có nhà để ở tuy nhỏ (còn đang trả góp) nhưng luôn đầm ấm hạnh phúc.   Chúa ban cho con cái chúng rất ngoan ngoãn, có công ăn việc làm chỉ vừa đủ cho những gì rất căn bản và rất cần thiết mà thôi nhưng chưa thấy đứa nào than thở cả.

Còn sức khoẻ của hai vợ chồng chúng tôi thì chỉ biết phó dâng lên cho Thiên Chúa lo liệu chứ ai giỏi nói được trong người của mình có những bệnh gì, thưa có phải?.   Từ ngày tôi biết quay về với Thiên Chúa là ngay từ ngày tôi bắt đầu viết bài chia sẻ để đăng lên các trang Webs. của đạo Công Giáo (bắt đầu từ năm 2004 ở trang Vietcatholic News.net, thanhlinh.net, dongcong.net, daobinh.com, và keditim.net) thì cuộc đời của tôi thay đổi toàn diện.

Là biết từ bỏ vật chất có nghĩa chỉ cần những gì rất rẻ như cái phôn đồ cổ của tôi miễn là gọi được khi cần là đủ rồi.   Coi cái Tôi của mình không quan trọng nữa và chẳng cần biết (hay care lắm) nếu có ai phê phán, khiển trách hay nói xấu gì sau lưng mình.   Vì tôi chẳng muốn nghe cũng chẳng cần muốn biết làm gì và nếu phải như xin ai đó đừng có thuật lại với tôi những điều không được lành mạnh ấy thì tốt biết bao.

Là biết làm điều tốt lành theo khả năng Chúa ban, theo ơn Chúa muốn tôi làm như tiếp tục dạy dỗ con cái trưởng thành của tôi sống tốt với nhau và với mọi người.   Học ra trường tìm được việc gì mà có ích cho xã hội con người thì rất tốt và để có thể nói lên tiếng nói của mình bênh vực cho người thấp cổ bé miệng.   Không bao giờ dạy con cái phải làm nghề gì hái ra tiền mà quên đạo đức.   Nghèo nhưng cố gắng có tấm bằng đại học dằn túi thì chẳng ai khinh dể mình.  Và nhất là phải sống bằng cái Tâm nhân hiền, để đối xử chân tình với mọi người.   Có nghĩa không ăn thua, không so sánh tự làm hại chính mình.

Nhờ ơn Thiên Chúa giúp cho tôi viết bài chia sẻ những kinh nghiệm sống đời cho người trẻ học khôn và học tránh.   Cho đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫy chào tạm biệt Thế Gian nơi chỉ là tạm bợ và có lắm phức tạp.   Thật phải, cuộc đời thì như những cơn sóng ngoài biển khơi, lúc thì vỗ nhẹ ở mạn thuyền lúc thì mạnh và có lúc thì như không ngừng vỗ.   Còn cuộc hành trình nơi Trần Gian của chúng ta thì y như người ở trên chiếc thuyền nhỏ hay to đó.

Có nghĩa khi thì chúng ta không có khả năng nhiều thì đi thuyền nhỏ mà thuyền nhỏ thì cho ta cơ hội gặp sợ hãi nhiều.   Khi thì chúng ta có cơ hội để đi bằng tàu thủy thì cơ hội gặp sóng to, gió lớn thì sự sợ hãi cũng nhẹ nhàng thôi do đó mà cuộc đời của từng người ở cuối đời sướng hay khổ mới là quan trọng.

Ai thì cũng muốn được khổ trước, sướng sau hơn là về già rồi mà bị nghèo khổ, con cái chúng coi chẳng ra gì, bỏ bê không dòm ngó tới cho đến chết mà tiền thì chúng xài cách phung phí chúng ta thường thấy đó.   Người đời thì thường nhìn vào và đánh giá một người ở cái chết của họ khi từ giã cõi đời nó được thanh thản hay đau đớn và mắt chẳng nhắm được vì sự gì đó mà họ còn tiếc nuối, muốn níu kéo thời gian chưa thể ra đi cách khoan thai được.   Điều này có đúng lắm không?.

Sống trên đời thì chúng ta chỉ chú tâm về việc sướng hay khổ chớ ít có ai muốn nhắc đến chuyện chết chóc cả … vì sợ.   Không sợ sao được khi mà nhà thì đông con, chết một cái chưa kịp chôn cất xong thì chúng đã xâu xé nhau vì căn nhà, tiền bạc trong ngân hàng, và tất cả mọi thứ có nằm trong căn nhà mà chỉ trừ cái giẻ.  Người mình có câu “Thuyền lớn thì sóng lớn” Con đông thì chúng chẳng để cho yên thân vì có của cải.   Chớ bố mẹ nghèo thì khi còn sống sờ sờ chúng cũng để mặc, sống chết mặc ông mặc bà … Chừng nào nghe tin ông bà chết rồi thì hẵng hay, chớ có đứa nào dành đâu?.

Thôi thì sự sống chết, sướng trước khổ sau hay khổ trước sướng sau gì thì cũng không thành vấn đề quan trọng lắm đâu nhưng điều quan trọng hơn cả là chúng ta sẽ để lại gì cho con, cháu và chắt khi chúng ta lìa trần kìa?.   Hay để lại một mớ nợ nần và phiền phức cho con cháu vì muốn được nở mặt nở mày với mọi người trong khi ngoài mình ra thì chẳng ai có khả năng đóng góp thêm để mà làm rùm beng.   Rồi sau đó coi như đã hoàn tất, hết trách nhiệm.   Một năm xin Lễ cho cha mẹ được một lần ở tháng các Linh Hồn???.

Cho nên sự sướng khổ của mình hôm qua, hôm nay và ngày mai cũng là do chính ta tham muốn mà tự gây ra cho mình cái mớ khổ đời ấy chớ không ai khác đâu.   Mà hãy cẩn trọng là sự sống của con người nó như sợi chỉ làm sao ai biết trước được cái ngày tử thần đến ở ngày, giờ nào biết mà tiên đoán? Nên cần thiết hơn cả là chúng ta hãy nên chuẩn bị sẵn sàng nơi chúng ta Muốn Đến sau khi hồn lìa khỏi xác … Rất mong lắm thay!!!.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

1 tháng 7, 2016 

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay