LỜI CHỨNG về ƠN CHỮA LÀNH UNG THƯ

LỜI CHỨNG về ƠN CHỮA LÀNH UNG THƯ

Kính thưa quý Cha, quý Vị và quý Bạn thân thương.

Con, Nguyễn Paul Hùng, thuộc cộng đoàn La-Vang, Giáo phận Los Angeles, Tiểu bang California, USA.

Cách đây hơn 3 tháng, không hiểu lý do gì, nhiều cục hạch nổi lên trên cổ, quanh lỗ tai, trong nách. Có những cục gây nên đau đớn nhức nhối rất khó chịu. Bác sĩ gia đình đã gửi con tới B/s giải phẩu để thử nghiệm bằng phương pháp BI-OP-CI và họ đã khám phá ra con bị LYMPHOMA, (tạm dịch là Ung Thư Viêm Hạch). Do Bs gia đình đề nghị, con được gửi tới một Bác sĩ Ung thư giỏi nổi tiếng trong vùng Beverley. Đã gọi là ung thư thì án chết đến ngay trước mặt, vì theo các tin tức trên mạng, chỉ có thể điều trị bằng Ki-mo để may ra sống lê lết thêm một thời gian ngắn ngủi nào đó, chứ không chữa lành được. Ai cũng biết như vậy. Theo kinh nghiệm trước mắt, nhiều người chết vì Ki-mo mà không phải vì Ung thư. Đối với con, sức lực này và tuổi đã 79 thì làm sao có thể vượt qua được !

Khả năng con người là thế đó, nhưng trong phong trào Canh Tân Đặc Sủng, chúng con được chỉ dạy và thực hành Cầu nguyện chữa lành. Con đã từng tham dự nhiều khóa của Cha Sơn, được chứng kiến nhiều ơn chữa lành những bệnh thông thường như đau lưng, đau khớp, tê bại tay chân…thì được lành không kể hết được. Có những ca lớn như ung thư bướu, ung thư cổ, họng, hoặc xua đuổi quỷ, hay thần ô uế ra khỏi bệnh nhân, cũng thấy kết quả ngay trước mắt.

Riêng về trường hợp bệnh ung thư của con, được coi là nghiêm trọng và con muốn biết ý Chúa định cho con thế nào. Trong lúc chầu viếng Chúa trong nhà nguyện Thánh Thể, con nài xin Chúa thương cứu kẻ khốn cùng này. Tuy con vẫn ăn uống và ngủ được, nhưng tâm tư vẫn thoang thoảng lo âu sợ hãi. Thế rồi ngay đêm hôm đó, Chúa báo cho con rất rõ ràng trong giấc mơ :

“Tại sao con lại lo lắng, Cha đã lo cho con hết rồi, việc đó là trong chương trình quan phòng của Cha. Không có gì phải sợ hãi hay lo lắng cả.”

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, con vui mừng sung sướng vô cùng; con cảm tạ Chúa với hết tâm hồn. Kể từ ngày đó, con an tâm và phó thác hơn vào Chúa. Nhưng lúc bấy giờ con cái của con cứ theo lời Bs, chúng chở con tới một Bs được giới thiệu là giỏi nổi tiếng trong vùng Beverley, phía Tây, Lós Angeles, đó là Bs Youram Nassir. Chỉ trong vòng vài tuần, Bs đã cho con Ki-mo lần thứ nhất; rồi hai tuần tiếp theo, ông cho Ki-mo lần thứ hai.

Kính thưa quý vị thân mến, quý bạn thân yêu, vì yếu tin, con đã phạm một lỗi lầm lớn: không đủ can đảm để khước từ những gì nghịch lại đường lối và chương trình của Thiên Chúa, không đủ vững tin vào tình thương và sự quan phòng của Người như tiếng nói của Người đến với con trong giấc chiêm bao vừa kể trên.

Trước mắt con còn nhiều thử thách khó khăn, lúc này con thấy quá yếu ớt và mỏi mệt vì tất cả thân xác đều xuống dốc: Sức khỏe, áp huyết và sức nặng đều sụt giảm một cách đột ngột.

Tuy vậy, con vẫn tin là Chúa đang thương con, nên lúc này hơn bao giờ hết, cho dù yếu ớt, bệnh hoạn, con phải cố gắng gần Chúa hơn bằng chầu viếng Thánh Thể, cùng với lần Chuỗi Mân Côi và Lòng Thương Xót như xưa nay vẫn làm.

Một cách khác, Chúa đã cho con cơ hội để đến gần Người hơn; để rèn luyện con được vững vàng hơn trong niềm tin.

Con không giám nói hết sự thật cho con cái vì như thế ép chúng phải bỏ việc làm để chở con, nên con phải cố gắng hơn nữa. Mỗi ngày con phải lái xe từ nhà tới Beverley mất hai tiếng, vì tuyến đường này buổi sáng xe cọ quá đông nên luôn luôn bị tắc nghẽn. Thêm vào tình trạng đó, mắt và tai con đều yếu kém. Lái xe không an toàn, Đã yếu như vậy mà mỗi ngày y tá rút 3 ống máu. Ngoài ra phải trả tiền đổ xăng, tiền đậu xe trong Ga-ra=ge, phải ăn uống tẩm bổ tối đa tại bất cứ nhà hàng nào được coi là tốt. Vất vả và tốn phi như vậy, nhưng việc chữa trị này có cho mình tia hy vọng nào không ? Đó là câu hỏi con tự đặt ra.

Sáng sớm thứ Bảy 19/9/15, con sực nhớ đến một người có thể giúp con. con bốc phôn gọi: “Cô Châu, cuối tuần này cô có thể bớt chút thì giờ giúp tôi được không?” Lập tức cô ấy trả lời: “Chú hãy vào ‘phòng cầu nguyện’ và chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu.” Lúc này con mới nhớ lại nhóm cầu nguyện này con đã tham gia sinh hoạt một thời gian, rồi sau đó di chuyển nhiều nơi, kể cả về VN, nên bỏ quên. Đây là một nhóm nhỏ, cầu nguyện với nhau mỗi ngày lúc 7g sáng, qua đường dây điện thoại, thời gian kéo dài một tiếng. Khi nói “vào phòng cầu nguyện” có nghĩa bấm số phôn và số code là vào.

Hôm đó chúng con có bốn người, hai người ở Cali, còn hai người kia ở mãi tận miền Đông nước Mỹ. Trước tiên chúng con chào hỏi, giới thiệu nhau trong vòng một phút và bắt đầu vào giờ cầu nguyện. Hình như cô Châu đã nói với hai người kia về tình trạng của con, nên khi vừa bắt đầu, con được ưu tiên làm nạn nhân số một. Cô Châu bảo con quỳ xuống trước Thánh Giá, một tay đặt trên đầu (để xin ơn chữa lành), một tay trên ngực (để tỏ lòng thống hối). Cô ấy đã thống thiết kêu xin như để tạ lỗi thay cho con. Điều này nhắc nhỡ con rằng: Chúa Giê-su đã chịu mọi khổ nhục để chuộc tội cho con. Dĩ nhiên con chính là người phải sám hối, phải tạ tội, vì con biết mình có nhiều lỗi lầm, nhiều thiếu sót và yếu tin. Ngay giây phút này con đang thật tình thống hối ăn năn và ơn Chúa Thánh Thần ngập tràn trên con. Lửa Chúa Thánh Thần nung đốt tâm hồn con nóng rực làm cho thân rung chuyển đến độ con không còn làm chủ được nữa mà là sức mạnh Chúa Thánh Linh hoàn toàn làm chủ trên con và chuyển biến con thành một con người mới. Rồi chúng con cả bốn thay phiên nhau cầu xin cho mọi nhu cầu của bản thân, của gia đinh từng người và cầu cho nhau. Bấy giờ tâm hồn chúng tôi tràn đầy niềm vui và hy vọng.

Sau giờ cầu nguyện, cô Châu nói với con: “Tôi bảo đảm với chú, chú được chữa lành một ngàn phần trăm.” Con đáp lời cô ấy: “Tôi cũng tin chắc như vậy, nhưng xin bớt lại, với tỷ số hơn một trăm phần trăm. Con còn chia sẽ thêm rằng, đây là một hồng ân kỳ diệu và tuyệt vời duy nhất trong suot đời con, Chúa đã ban cho con, và mãi mãi con xin ghi nhớ ơn Người.

Cảm tạ Chúa, ung thư của con đã được chữa lành, nhưng câu hỏi bây giờ là ai sẽ chứng nhận cho mình đã lành bệnh ? Con vừa tự hỏi thì chỉ vài ngày sau đó, bác sĩ gọi lên bảo con tới một công ty chiếu hình để kiểm chứng tình trạng bệnh ung thư. Hình như đây là việc nằm trong chương trình có sẵn của Ban Điều Hành. Công việc kiểm tra do hai giàn máy khổng lồ làm ba nhiệm vụ, (còn gọi 3 giai đoạn)

1/-Lướt dò làn da mạch máu.

2/-Kiểm tra các bộ phận trong thân thể.

3/-Chiếu quang tuyến.

Cứ mỗi giai đoạn kéo dài hai tiếng, một tiếng chuẩn bị và một tiếng nằm trong máy do 4 nhân viên điều khiển. Và như vậy con phải mất hơn nửa ngày cho công việc kiểm tra này.

Sáng hôm sau, công ty chiếu hình chuyển hồ sơ kết quả của máy thăm dò về Văn Phòng Bs. Ông in ra đầy mười trang giấy. Cầm cả xấp lên, ông đọc lướt qua mọi trang và ông nói với con: “Tôi không thể tin được, đây là một phép lạ do Thiên Chúa làm, (nói tới đây, ông chỉ tay lên trời) không phải do tôi. Bấy giờ con không ngạc nhiên khi ông nói về tình trạng bệnh, nhưng con bỡ ngỡ về thái độ khiêm tốn của ông. Rồi nói tiếp với con: “Thân thể ông bây giờ sạch sẽ, không còn dấu vết gì nữa, các bộ phận trở lại bình thường.

Còn một ơn khác cũng tuyệt diệu mà con không thể bỏ qua, đã cùng xảy ra một lúc, trong thời gian điều trị, con nhận được một quà tặng của Nguyệt San Lời Chúa, đó là quyển sách tựa đề: Vinh Quang của Mẹ Ma-ri-a (The Glories of Mary). Thì ra chương trinh của Thiên Chúa quá hoàn hảo: đường kẹt xe dài dài thì có thêm giờ lần Chuỗi, trong phòng điều tri nằm dài dài thì có nhiều giờ đọc sách, đường nào mình cũng có lợi.

Đọc quyển sách nầy con lưu tâm đặc biệt về một số tước hiệu mà các Thánh đã kính tặng Đức Mẹ: Thánh Gio-an Đa-más-cô gọi “Mẹ là Nguồn hy vọng của kẻ tuyệt vọng.” Thánh Lau-ren-xô tặng Mẹ là “niềm hy vọng của kẻ gian ác.” Thánh Au-gús-ti-nô gọi Mẹ là “Nơi ẩn náu duy nhất của tội nhân.” Sau cùng Thánh Ep-rem gọi Mẹ là “Chốn nương thân an toàn của kẻ chìm tàu giữa biển.”

Kính thưa quý vị, trong các tước hiệu trên đây, kèm theo sau là nạn nhân được Mẹ cứu vớt, tước hiệu nào cũng có tên con đóng vai nạn nhân. Con còn đọc được những đoạn diễn tả Chúa Giê-su đầy lòng nhân thứ, nhưng Người cũng là vị thẩm phán. Còn Đức Mẹ làm Trạng Sư, chỉ biết bầu chữa và cứu vớt, ngay cả khi người ta đang trong tình trạng tội lỗi bởi làm điều gian ác. Đặc biệt hơn, Người thương yêu, nâng đỡ và cứu giúp kẻ khốn cùng. Nên các thánh còn gọi Đức Mẹ là Nữ Vương của Lòng Nhân Ái. Khi đọc Phúc âm Gio-an (Ga 2: 3) Đức Mẹ xin Chúa Giê-su biến nước thành rượu, thì phải đặc cách Mẹ lên vai trò Siêu Trạng Sư, vì ba lý do:

1) Lời cầu bầu của Mẹ có sức mạnh khiến Chúa phải nghe dù giờ Người chưa đến.

2) Tình thương của Mẹ quá giạt giào, cứu giúp chủ ngay cả khi ông ta chưa kêu cầu.

3) Trạng Sư ngoài đời có lợi tức, còn Đức Mẹ thì không.

Đọc những dòng trên đây, con nhận ra rằng, chính Đức Mẹ đã đem con trở về trình diện Chúa Giê-su với lòng thống hối, để nhận được ơn tha thứ và ơn chữa lành.

Trở về phòng điều trị, cứ mỗi chiều trước khi ra về, thư ký nhắc con sáng mai trở lại. (Con hiểu đó là do lệnh của Bs) Ông tìm mọi cách để níu con lại bằng những lời cảnh cáo như nói rằng, nếu con chấm dứt thì bệnh có thể trở lại, và khi trở lại thì khó chữa trị, hoặc không thể chữa. Đây là mánh lưới làm ăn của các con buôn.

Con cố ý giải thích cho ông về điều mâu thuẫn vì như lời ông công nhận việc chữa lành do Thiên Chúa, và Thiên Chúa thì không như con người, phải làm đi làm lại, Người chỉ làm một lần là hoàn tất. Thật tình con cũng hiểu rằng, ông không muốn mất con là một khách hàng lâu dài của ông. Chung quanh con, có những người đã nằm ở đây năm, bảy tháng hoặc lâu hơn.

Con cũng lại đã viết cho ông một bức thư kể hết hoàn cảnh và nỗi khó khăn, lái xe không an toàn, mà mỗi ngày phải mất gần ba tiếng lái xe. Kết thúc lá thư với một cảm giác hầu như tuyệt vọng, mong ông thông cảm mà giảm bớt chuyến đi. Nhưng xem ra ông không quan tâm gì.

Lại còn một khó khăn khác còn đeo đẳng nơi con, đó là trên cánh tay trái có một ống nhựa cứng dài khoảng hai gang tay, đã được đun sâu vào mạch vein, gọi là ống điều trị dài hạn. Ống này được đưa vào rất công phu do một công ty khác, và vì đường vein quá nhỏ và không thẳng, nên nó gây đau đớn vô cùng. Việc Bs cố giữ mình lại không quan trọng, vì mình có thể xù ông lúc nào cũng được. Nhưng ống nhựa này muốn được lấy ra thì phải nhờ Bs can thiệp chứ ! Thế là phải gọi cô Châu để nhờ cô cùng con cầu nguyện. Và một điều kỳ diệu, khi Bs và con nói về sự chữa lành này, ông có hỏi con số phôn của trưởng nhóm cầu nguyện, thì con đã cho. Sau đó ông gọi cho cô và sau một cuộc đàm thoại khá lâu, cô ấy đã thuyết phục được ông, có nghĩa là ông đồng ý rút ống nhựa ra cho con.

Thế nhưng sáng hôm sau, Bs gọi con lên phòng, ông lại nói ngược rằng: “Tôi đã nói chuyện với cô trưởng nhóm cầu nguyện của ông, và cô ấy nói rõ cô không phải là Bs.” (Ông ấy lặp lại câu này hai, ba lần) “Vậy bây giờ tôi thấy nếu ngưng điều trị là vô lý, chẳng lẽ tôi làm nữa chừng rồi bỏ cuộc sao! Nên chúng ta phải tiếp tục..” Con thấy vậy là chưa xong, con bắt đầu cầu nguyện, thầm xin Chúa một quyền năng trước loài rắn độc, xạo trá quanh co. Con liền đổi giọng : “Thưa Bs, Tôi thấy ông là một Bs nổi tiếng, tôi kính phục ông. Nhưng việc này tôi thấy khó hiểu, hình như ông mâu thuẫn. Ông đã công nhận đó là việc lạ lùng do Thiên Chúa. Và chúng tôi tin chắc rằng, việc Thiên Chúa làm thì hoàn hảo. (Thực tình trong trí con muốn nói thêm “chương trình của Người cũng hoàn hảo”) Vậy xin ông vui lòng rút ống này ra và chấm dứt việc chữa trị. Nếu có vấn đề gì tôi xin chịu trách nhiệm. Tôi chân tình cảm ơn ông.”

Lúc bấy giờ ông không nói gì nữa, nhưng lấy ngón tay trỏ đè lên miếng bông đặt sẵn trên đầu ống nhựa và từ từ rút ra một cách dễ dàng. Con thở phào một phát để trút hết mọi lo âu. Thế là con đã được giải thoát !

Kinh thưa quý Vị, quý Bạn, khi xem những diễn biến của câu chuyện này, chúng ta thấy chương trình, kế hoạch và thời biểu của TC thật hoàn hảo cùng với tình thương của Người vô biên và quá diệu kỳ.

Con xin chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa. Amen,— Alleluia !

Nguyễn Paul Hùng

This entry was posted in LỜI CHỨNG. Bookmark the permalink.

Comments are closed.