Thư: Bệnh nhân phong gửi Chúa Hài Đồng

Thư: Bệnh nhân phong gửi Chúa Hài Đồng

Dongten.net

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng,

thu-gui-Chua

Con vào trại phong Bến Sắn gần 30 năm rồi. Nhưng Chúa ơi, mỗi mùa Giáng Sinh về, lòng con lại buồn sầu day dứt. Nhớ Noel 30 năm về trước, con bị người thân ruồng rẩy, gia đình khinh miệt và mọi người từ chối vì căn bệnh oan nghiệt này. Ngày đó tinh thần con sụp đổ, tâm trí con rối bời. Mọi mối tương quan thân thuộc bỗng nhiên bị cắt đứt: tình vợ chồng, tình cha con, tình anh em gắn bó… vậy mà cũng bị phá đổ. Bởi đâu ai dám chấp nhận một bệnh nhân phong là chồng, là cha, là anh em của mình kia chứ? Chúa biết rồi, con sợ nhất là bị chính những người thân loại trừ, phải sống lây lất cô đơn cho qua ngày đoạn tháng. Chúa ơi, điều làm con đau khổ nhất không phải thiếu thốn hay đói rách, nhưng là mặc cảm, vì cuộc đời không còn ai nhớ đến mình, mặc cảm vì có gia đình đó, có người thân đó, nhưng cứ phải sống thui thủi như kẻ không cha không mẹ.

Chúa ơi! Con có tội tình gì để phải mất hết những người thân yêu đó? Con đã làm gì để bao người xa lánh, bao người sợ hãi vì thấy cái thân thể của con. Con có thể chịu được đau đớn thể xác, nhưng đau đớn trong cõi lòng thì vẫn hằng rỉ máu, vẫn quá sức với con. Đã ngần ấy năm, căn bệnh đã khỏi và thành kiến xã hội cũng ít dần, nhưng chưa một lần con được người thân gọi điện hay đến tìm thăm con. Con ước ao lắm được một lần gặp lại vợ con, được một lần nghe các cháu gọi “ông ơi”, và được một lần hít thở lại không khí vui tươi và ấm áp gia đình thuở nào.

Lạy Chúa, xin hãy đến, xin đến để chữa lành cõi lòng tan nát của con.

Bến Sắn, 24/12/2014

Đình Ngọc

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay