TRẦN GIAN CÕI TẠM

TRẦN GIAN CÕI TẠM

Ai chẳng biết trần gian cõi tạm

Mà lòng người sao vẫn bon chen.

Để rồi sầu khổ triền miên,

Hỉ, nộ, ái, ố đè trên thân gầy.

Đã biết khóc từ ngày nhập thế

Đã biết đời dâu bể phù du

Sống trong thực thực, hư hư

Quẩn quanh trong chốn ngục tù trần gian.

Cũng có lúc phân vân tự hỏi

Tham, sân, si là bởi vì đâu?

Người người lại hại lẫn nhau

Kiếp này đã thế, kiếp sau thế nào?

Tiếng cười, khóc có bao giờ hết

Chỉ trừ khi xác chết hồn lìa

Đời gom trên tấm mộ bia

Vài hàng chữ ghi ngày lìa trần gian.

Không biet tác giả

Bạn thân ơi! Có bao giờ bạn nghĩ

Cuộc đời này chỉ tạm bợ mà thôi

Anh và tôi giầu sang hay nghèo khổ

Khi trở về cát bụi cũng trắng tay

Cuộc đời ta phù du như cát bụi

Sống hôm nay và đâu biết ngày mai ?

Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi

Rồi cũng về với cát bụi mà thôi

Thì người ơi! Xin đừng ganh đừng ghét

Đừng hận thù tranh chấp với một ai

Hãy vui sống với tháng ngày ta có

Giữ cho nhau những giây phút tươi vui

Khi ra đi cũng không còn nuối tiếc

Vì đời ta đã sống trọn kiếp người

Với tất cả tấm lòng thành thương mến

Đến mọi người xa lạ cũng như quen

Ta là cát ta sẽ về với bụi

Trả trần gian những cay đắng muộn phiền

Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy

Không còn buồn lo lắng chốn trần ai !

Không biết  tác giả

Thơ của Bùi Giáng

“…Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật

Thế cho nên tất bật đến bây giờ.

Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc

Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay…”

Và vài dòng cảm hưng của một người bạn trên diễn đàn Thế giới vô hình:

Thật thật hư hư… trần gian đầy cám dỗ

Hư hư thật thật… trần gian đầy thấm khổ

Bạn đi xuôi, ta đi ngược, nhìn lại thì cũng cùng đi trên bể khổ

Giờ mới biết trần gian là cõi tạm

Muốn quay về nhưng chẳng biết đường về…?

Chị Nguyễn Kim Bằng gởi

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay