Viết cho tình nguyện viên của dịch Ebola

Viết cho tình nguyện viên của dịch Ebola

nguồn: dongten.net

Bạn thân mến,

Viết-cho-tình-nguyện-viên-của-dịch-Ebola

Lên đường đến miền đất xa để phục vụ những con người trong vùng dịch bệnh Ebola là một hành động đòi hỏi nhiều can đảm, sự hy sinh và lòng bác ái. Nhìn thấy cả thế giới đang bị dịch bệnh Ebola hoành hành và đe dọa, bạn được thôi thúc để đóng góp một phần nhỏ bé trong vai trò là một y tá, để tiếp cận trực tiếp với họ, thăm hỏi họ, chăm sóc họ. Với tôi, đó là một sứ mạng cao cả vô cùng. Trong khi ai ai cũng muốn xa lánh những bệnh nhân ấy, muốn đi khỏi vùng đất ấy, thì bạn lại muốn đến gần, muốn tiến vào, bằng một sự tự nguyện lớn lao, mang theo một tấm lòng thật to lớn. Làm như thế, bạn đánh đổi cả mạng sống, cả tương lai của mình. Bạn thật sự khiến tôi khâm phục và ngưỡng mộ quá chừng.

Bạn may mắn được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cử vào đoàn tình nguyện đến ổ dịch tại Châu Phi. Tôi đánh liều gọi đây là “may mắn” vì tôi thấy hiển lộ trên gương mặt của bạn một niềm vui sướng khi được chọn, chứ không phải một thái độ ủ rũ buồn sầu. Một trong những lý do bạn dấn thân nơi ngành y là để có thể cứu giúp những bệnh nhân xấu số. Lao mình vào nơi khốn khó, chấp nhận chịu thiệt thòi, vậy mà bạn vẫn vui, lại còn cho đó là một điều “may mắn”. Tấm lòng của một “lương y” như bạn hệt như một người mẹ hiền từ tâm như trong câu thành ngữ mà người ta vẫn nói. Bạn ân cần với từng bệnh nhân. Họ là những con người cần được chăm sóc ân cần, được quan tâm giúp đỡ và được yêu thương đón nhận hơn lúc nào hết. Bạn đã không xa cách họ, luôn dành cho họ một chỗ đặc biệt khi bạn cúi xuống băng bó từng vết thương trên cơ thể, xoa dịu những vết thương trong tâm hồn. Nơi bạn bừng lên một tinh thần hăng say phục vụ, một trái tim yêu thương rộng mở đón nhận những tâm tư của từng con người. Tình yêu và lòng dũng cảm ấy hệt như một bản hùng ca khiến cho nhiều người phải khâm phục và trân trọng.

Bạn thân mến,,

Thiên chức là một y tá của bạn càng có ý nghĩa hơn khi bạn phục vụ nơi đất khách quê người. Những bệnh nhân ấy có liên hệ máu mủ gì đến bạn đâu. Mảnh đất ấy có kỷ niệm gì thắm tình với bạn đâu. Họ sống hay chết cũng đâu làm thiệt hại gì đến bạn hay gia đình bạn đâu. Ở nơi ấy, cũng chẳng ai biết bạn là ai, họ không là ân nhân của bạn và bạn cũng chẳng nợ nần gì họ cả. Bạn có quyền làm ngơ nỗi đau của họ và vui hưởng những ngày sống an nhàn của mình như bao bạn trẻ khác với những trò vui, nơi rạp cinê, quán café hay bãi biển đầy nắng. Thế nhưng, lương tâm, tinh thần hy sinh và quả cảm đã không cho phép bạn làm điều đó. Bạn lên đường, đến những biên cương xa xôi, đánh liều tất cả, để rồi chẳng mang lại điều gì cho mình, ngoài một niềm vui dấn thân và phục vụ.

Khi cả thế giới đang lo lắng thiếu hụt những nhân viên y tế so với nhu cầu của hàng ngàn con người thoi thóp chống chọi với vi rút chết người này, bạn và nhiều nhân viên y tế khác đã mang trong mình ngọn lửa của tình yêu hân hoan, góp một bàn tay cứu giúp người khác. Bạn biết không, tôi là một người trẻ cũng có lúc sôi sục trong mình tinh thần dấn thân phục vụ, nhưng có khi lại ngại ngùng và chùn bước vì những thách đố lớn lao rình chờ phía trước. Tấm gương của bạn đã làm tôi cảm thấy thật hổ thẹn, nhưng chính nó cũng thắp lên trong tôi một ngọn lửa của lòng hăng say đến với con người đang cần tôi giúp đỡ. Mong rằng ngọn lửa vui tươi phục vụ của bạn cũng khơi lên trong lòng mọi người nhiều ngọn lửa dấn thân vì cộng đồng.

Có đôi khi, tôi vẫn thường nhủ rằng Thượng Đế dựng nên những con người tài năng khoẻ mạnh là để kề vai san sẻ gánh nặng của anh chị em mình. Những nạn nhân trong đại dịch Ebola mà bạn đang phục vụ cần biết bao những con người xả thân phục vụ như bạn! Bạn cũng như các nhân viên ý tế khác đã và đang nỗ lực hết mình trong một tinh thần đầy trách nhiệm. Với bạn, được phục vụ người khác là nghĩa cử đáp lại tiếng gọi yêu thương của Thượng Đế. Buồn thay, đâu đó còn nhiều người cứ thủ thế tìm chỗ an toàn cho riêng mình, ngại dấn thân và chỉ sống ích kỷ nhỏ nhen. Họ chọn lối sống “mắc kê nô”! Cuộc sống như thế đối với bạn thật là nghèo nàn vô nghĩa, phải không? Với hành vi can trường của mình, bạn đã làm chứng cho con người hôm nay nhận biết một Thượng Đế luôn yêu thương và chăm sóc từng người. Vì tình yêu cao thượng, bạn sẵn lòng đưa vai chia sẻ sức nặng của các bệnh nhân. Ước chi nhiều người cũng có được thái độ dấn thân phục vụ để mang lại chút an ủi cho những người xung quanh.

Bạn thân mến,

Tôi muốn kết thúc bằng những lời cầu chúc tốt đẹp nhất gửi đến bạn và nhiều tình nguyện viên khác đang dấn bước vào một cuộc chiến sống còn này. Xin Thiên Chúa tiếp tục gìn giữ các tình nguyện viên, soi sáng và trợ giúp các tổ chức y tế có thể tìm ra những phương án tốt nhất để chữa lành những nạn nhân Ebola. Xin cho mọi người khác cũng liên đới với họ trong những lời cầu nguyện chân thành và thực thi bác ái trong hoàn cảnh hiện tại của mình.

Cám ơn bạn đã cho tôi và mọi người một tinh thần phục vụ hết mình!

Việt Nam, 17-10-2014

Phạm Đình Ngọc, S.J.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay