Chúa chữa lành bịnh Sida

Chúa chữa lành bịnh Sida

John Le, California

Sat, 15/10/2011

Tôi ra đi vượt biên và đến Hoa Kỳ một mình vào năm 1980. Là một thanh niên độc thân nên tôi share phòng ở nhà người bà con. Tôi đi học nghề gấp rút trong một năm và cũng may khi vừa học xong có được việc làm. Đó là giấc mơ lớn nhất của tôi. Sau khi có việc làm tôi mua được một chiếc xe Ford cũ rích. Thế nhưng, đối với tôi lần đầu có xe thì cưng nó còn hơn mình. Xe lau chùi sạch sẽ, mua nước thơm bỏ vào trong xe cho nó tẩy cái mùi xe cũ kỹ. Thế là toại nguyện cho tôi rồi.

Vì độc thân nên tôi rất rảnh rỗi sau giờ làm việc. Tôi thường rủ bạn bè la cà nơi các quán cà phê ở Bolsa để ngắm giai nhân và nói chuyện tầm phào trên trời dưới đất. Uống một ly cà phê mà ngồi đến 2, 3 tiếng không biết chán. Cái không khí trong quán cà phê thì ngột ngạt vì toàn khói thuốc và tiếng nhạc trống đánh thình thình muốn bể lỗ tai. Thế nhưng chỗ đó là nơi giải trí lý tưởng. Thứ Sáu và thứ Bảy muốn tìm tôi thì hãy ra các quán cà phê vì tôi ngồi “chầu” các nàng ở đó. Các nàng bồi bàn lượn qua lượn lại thấy mà đã con mắt, tuy chẳng làm gì cả chỉ ngắm thôi nhưng cũng khá tốn tiền. Thời đó lương 4 đô một giờ, ly cà phê có 2 đô thôi nhưng tiền típ cũng 2 đô trở nên, chơi xộp mà. Cái tiền ấy coi như trả tiền “ngắm”.

Một ngày kia, một ông độc thân cũng tới share phòng nơi nhà tôi ở. Thế là chúng tôi có dịp làm quen với nhau. Ông độc thân tại Mỹ thôi, vì vợ con ở Việt Nam. Người Việt Nam có câu: “gần mực thì đen gần đèn thì sáng” quả là đúng như vậy. Một hôm ông rủ tôi lên thành phố Los Angeles thăm khu nhà “chị em ta”. Tôi thực tình mà nói vì rảnh rỗi và muốn tò mò đi theo. Thế nhưng khốn cho tôi, chỉ một lần thôi mà ân hận suốt đời. Số là sau lần đi chơi ấy, tôi mang bị si đa. Đi khám, bác sĩ nói bệnh này không có thuốc chữa, phải chịu đau đớn mà thôi. Nghe vậy, tôi cảm thấy như trời sụp xuống. Tôi cứ tưởng bệnh gì cũng phải có thuốc chữa khỏi chứ. Thôi rồi còn chi đâu em ơi….

Từ Vực Sâu U Tối

Thế nhưng đó chưa hết nỗi lo âu. Tôi không biết mình có mang bệnh AIDS không? Thời bấy giờ chưa có nhiều người mắc bệnh AIDS như hôm nay. Thế là phải đi thử máu cho biết chắc ăn. Ngày đi thử máu thật xấu hổ, chỉ muốn lấy bao rác chụp lên đầu cho ai khỏi thấy mặt như mấy tên khủng bố ở Trung đông. Trong khi chờ đợi kết quả thử máu thì tôi không ngừng cầu nguyện, biết lỗi lầm và ăn năn nhưng không biết Chúa có ok không, vì khi có chuyện rồi mới chạy tới Chúa làm sao Chúa nhận lời? Thế những biết bám víu vào cái phao nào bây giờ. Thôi thì năn nỉ Chúa vậy. Phen này mà mắc bệnh AIDS thì chắc dọn đi xa không ai biết rồi chết âm thầm. Tạ ơn Chúa, kết quả cho biết tôi không mắc bệnh AIDS tử thần, nhưng phải mang bệnh si đa suốt đời.

Cái bệnh si đa nó hành hạ tôi hàng tháng. Tôi thật khổ sở nhưng đành cam chịu vì lỗi tại tôi mọi đàng vì vậy tôi chỉ cầu xin Chúa chữa… Hằng ngày vào giờ trưa, tôi đến nhà thờ cầu nguyện với mục đích xin Chúa chữa và thống hối. Thế rồi bệnh tái phát ít hơn trước những vẫn còn đó. Qua một thời gian dài, bệnh càng ngày càng tái phát ít hơn và rồi khỏi hẳn. Tôi như được Chúa giải thoát khỏi cảnh nô lệ ở Ai cập và đưa về miền đất hứa.

Và Con Tim Đã Vui Trở Lại

Chúa thật cao thượng hơn trí tưởng tượng của tôi. Chúa không ác như tôi nghĩ vì tôi ác nên mang ấn tượng ấy đối với Chúa. Ân phúc Ngài to lớn tội lỗi của tôi. Chúa thật vĩ đại! Mọi bệnh tật của tôi Chúa dùng uy quyên quăng chìm đáy biển, tội lỗi của tôi Chúa lấy lòng thương xót mà bao phủ. Chúa cho tôi một cơ hội đổi đời. Chúa không đánh phạt tôi! Chúa kéo tôi ra khỏi vũng bùn nhơ nhớt. Chúa rửa sạch quá khứ đen tối của tôi và đưa tôi về. Tôi vẫn nhớ lỗi lầm của mình nhưng Chúa đã quên.

Tôi đã bước đi trong ánh sáng của Chúa. Ngài mặc cho tôi chiếc áo mới làm con. Không những thế, Chúa đang dùng tôi. Tôi không trở nên vô dụng khi tôi quyết tâm đền đáp ơn Chúa. Chúa của bà Maria Mađalêna như thế nào thì Chúa của tôi cũng như vậy. Chúa cho mở tung nấm mồ cho tôi gặp Chúa. Chúa phục sinh nơi xác chết của tôi. Ngài đã dùng tôi loan tin cho Chúa. Bên tôi đang có Chúa…

Gởi Người Bạn Trẻ

Bạn thân mến, mình nhắn gởi đến các bạn vài điều. Là người trẻ, bạn hăng máu lắm như con thiêu thân không sợ chi cả, chỗ nào cũng dám lủi vào. Thế nhưng trước khi gài số lủi vào, bạn hãy dừng lại bảng stop và suy nghĩ một chút. Bạn lủi vào và chết ngay thì cũng đỡ, thế nhưng nếu bạn lủi vào mà mang thương tật, đau đớn suốt đời, sống không nỗi, mà chết cũng không xong, đó mới là điều khốn nạn. Mình biết hôm nay có nhiều cám dỗ lắm, nào là thuốc phiện, xì ke, rượu chè, tình dục, bệnh Aids, thờ satan v.v… (drugs, alcohols, Sex, Aids, satanism). Nguy hiểm lắm. Hãy lựa bạn tốt mà chơi. Đừng khôn ba năm dại một giờ như mình!

Nếu bạn chẳng may đang vướng mắc các chứng bệnh trên. Chỉ có một lối thoát duy nhất, only one escape route. Đó là con đường đầu phục Chúa Giêsu Christ. Nhận Chúa là Chúa Cứu của mình. Chúa không thua bạn đâu. Hãy giơ tay lên cho Chúa kéo bạn lên.

John Le, California
nguồn: thanhlinh.net

Bài này đã được đăng trong LỜI CHỨNG. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.