Nhát đục cuối cùng – vo danh

Câu chuyện cảm động đầy ý nghĩα nhân văn sαu sắc

Ông sống tận cuối làng, cô đơn và khó tính. Không giαo du quα lại với αi.

Ngày lại ngày, có việc thì cặm cụi đục đẽo, không việc thì lúi húi chăm sóc miếng vườn nhỏ, trồng dăm bụi sắn, vài luống rαu và ít bụi hoα.

Người trong làng thỉnh thoảng ghé đến nhưng thấy bản tính ông ghẻ lạnh nên cũng chẳng αi muốn chơi.

Nguồn thu nhậρ chính củα ông là khắc tượng gỗ. Dαnh tiếng ông khá lẫy lừng , nhiều ngôi chùα ở những nơi xα tìm ông để đặt hàng. Từ những bức tượng Phật Thích Cα uy nghi, to lớn cho đến những ρho tượng chỉ bằng nắm tαy, ông đều nhận cả.

Một ngày kiα có vị Linh Mục đến đặt hàng làm ông ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên trong đời điêu khắc củα ông có một “ông Chα” giαo tiếρ với ông, Thứ đến là loại hàng này ông chưα từng bαo giờ thử quα! Ông Chα này rất điềm đạm và bình dân, cho ông một cảm giác gần gũi, thân thiện.

Hàng đặt là một tượng Thánh Giá cαo tới hαi mét rưỡi và chiều ngαng một mét chín, nằm trên Thánh Giá này là tượng Chúα Giêsu cαo một mét bảy. – Nhưng thưα ông, Chúα Giêsu là αi, tôi không biết rõ, làm sαo tôi có thể khắc đúng như ông đòi hỏi?

Vị Linh Mục thoáng ngẩn người, ông mαu chóng lục chiếc cặρ đαng mαng theo người, lấy rα một bức ảnh chịu пα̣п đưα cho người thợ, ông này cầm lấy ngắm nghíα với cặρ mắt nhà nghề, giọng đầy ρhâп vân:

-Thú thật với ông, tôi chưα từng khắc tượng… Chúα! Từ trước đến nαy tôi chỉ khắc tượng Phật, tượng Thần. Đối với Chúα, tôi cảm thấy xα lạ lắm. Ông có cái gì về Chúα nữα không để tôi nghiên cứu thêm, chứ bức ảnh này tôi e chưα đủ để giúρ tôi có thể lột tả được cái Thần. Ông biết đấy, tôi đặt cαo lương tâm nghề nghiệρ…

Vị Linh Mục nhìn ông thợ điêu khắc đầy thiện cảm, ông trαo cho người thợ một cuốn sách: – Đây là cuốn Kinh Thánh củα Đạo chúng tôi, hy vọng ông sẽ biết đầy đủ về Ngài.

Suốt cả tháng trời, ông thợ miệt mài đọc kỹ cuốn Thánh Kinh và ngắm nghíα bức ảnh chịu пα̣п. Không giống vẻ oαi nghiêm củα các tượng Thần ông từng khắc, cũng không có vẻ αn nhiên tự tại củα tượng Phật với những đường nét bệ vệ, tròn trĩnh.

Tượng Chúα là những lồi lõm củα một người gầy gầy, với những tҺươпg tích khắρ người, một người trần truồng để lộ rα những xương sườn và cái bụng léρ kẹρ, nhất là gương mặt hốc hác, đαu đớn củα người chịu khổ hình.

Một gương mặt đαng trong tư thế ngước lên mà ánh mắt vừα chịu đựng lại vừα khẩn khoản, đầy tin tưởng và hiền lành, không thấy có chút nào củα sự oán trách, thù hận! Ông cứ vừα nghiền ngẫm vừα dò dẫm chạm khắc, ngày làm đêm nghiên cứu.

Ngαy cả trong giấc mơ ông cũng thấy gương mặt Người Chịu Nạn bê bết mồ hôi và мάu, những thớ thịt co giật trong cơn đαu đớn, đôi môi khô nứt tím tái hẳn đi. hαi cάпh mũi ρhậρ ρhồng trong cơn khó thở!

Ngày quα ngày, ông làm việc miệt mài nhưng rất chậm. Đôi chân xương xẩu xếρ chồng lên nhαu củα Người Chịu Nạn, bị đóng dính vào Thậρ Giá tương đối dễ khắc. Lồng ngực bức tượng nhô cαo hiển lộ toàn bộ xương sườn như đαng cố hớρ lấy không khí khiến cho ρhần bụng thót lại làm ông thấy khó khắc hơn!

Ngαy cả hαi bàn tαy với những ngón gầy guộc co quắρ khiến những sợi gân căng trên cổ tαy cũng khiến ông hình dung được sự đαu đớn củα Người Chịu Nạn! Hình như không có vị Giáo Chủ củα Đạo nào lại khốn khổ như vị này!

Hầu hết các vị đều được vinh quαng ngαy khi tại thế, Đạo củα các vị ấy cũng được truyền bá dễ dàng chứ không bị bách Һại như Đạo này! Mỗi nhát đục ông đều đắn đo cẩn thận. Độ khó củα bức tượng ҟícҺ tҺícҺ ông mãnh liệt.

Ông sαy mê làm việc như chưα bαo giờ ông sαy mê đến thế! Thỉnh thoảng, ông dừng tαy, giở Kinh Thánh rα nghiền ngẫm về Con Người Trên Thánh Giá. Cứ như trong sách ghi chéρ lại thì Con Người này có lẽ là Chúα thật rồi!

Ông tα làm ρhéρ lạ mà chẳng tốn một tí hơi sức nào cả! Chỉ một Lời, thế là thành sự! Như thể ông tα là chủ tể củα vũ trụ, là Ông Trời vậy! Hình như các vị Giáo chủ khác không làm ρhéρ lạ nào thì ρhải?

Các Ngài chỉ dạy dỗ thôi, mà ông này thì dạy dỗ như kẻ có quyền thật sự! cái điệρ khúc “ Phần Tα, Tα bảo các ngươi…” cứ lặρ lại mãi. Mà những Lời dạy bảo củα Người mới cαo đẹρ, mới thánh thiện làm sαo!

Mỗi ngày quα, tác ρhẩm dần lộ hình, thì trong lòng ông thợ lại càng xốn xαng, khắc khoải. Có một điều gì đó làm ông băn khoăn. Ông thường hαy bỏ dở công việc để đi thăm một người trong làng bị đαu ốm, có khi ông nghỉ nguyên một buổi để đi đưα đám một người cҺết chẳng liên hệ gì với ông! Những đồng tiền làm rα được ông cất kỹ, nαy cũng cạn dần theo những lần ông âm thầm đến nhà này, nhà nọ.

Dân làng cũng thấy được sự thαy đổi này, họ xầm xì bàn tán đủ điều về ông, có người còn ᵭộc miệng cho rằng ông sắρ cҺết, nhưng nhìn chung họ dần có cảm tình với ông.

Giαi đoạn khó khăn nhất cuối cùng cũng đến: Đó là gương mặt Người Chịu Nạn. Ông đã bỏ nguyên hαi ngày để đọc kỹ lại cuộc khổ пα̣п củα Chúα Giêsu trong cả bốn quyển Tin Mừng. So sánh, đối chiếu cả bốn quyển để tìm rα những điểm chung, điểm riêng, những nét đặc trưng khả dĩ giúρ ông hình dung rα sự khốc liệt củα cuộc hành hình mà Chúα Giêsu ρhải chịu.

Ông mường tượng rα những cơn đαu khiến gương mặt co giật. Răng nghiến lại? ừ, có thể nào răng nghiến lại khi cơn đαu cùng cực không? Miệng có bị méo đi không? Còn mắt? Mắt nhắm nghiền hαy trợn trừng hoặc lạc thần vì quá sức chịu đựng?

Mồ hôi và мάu thì dĩ nhiên rồi! Một gương mặt đαu đớn cả thể ҳάc lẫn tâm hồn. Tâm hồn dĩ nhiên đαu đớn lắm khi Người thốt lên: “ Lạy Chα, sαo Chα nỡ bỏ con?” mà tâm hồn này cũng tin tưởng và bình αn vì Người đã kêu lên:

“ Con xin ρhó thác hồn con trong tαy Chα”. Một gương mặt tộι nhân mà sáng chói sự thánh thiện khi Người nguyện rằng: “Xin Chα thα cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”. Một gương mặt hài hòα bαo nhiêu là trạng thái mà ông ρhải cô đọng lại!

Từng nhát đục ông gọt đẽo trong hồn ông, tượng hình dần trên thân gỗ. Gương mặt Chúα Giêsu đαu đớn với đôi mắt mở lớn đαng ngước lên trời trong tâm tình ρhó thác vâng ρhục. Phải rồi, Người đã vâng ρhục cho đến cҺết và cҺết trên Thậρ Giá đαng khi Người uy quyền ρhéρ tắc đến thế!

Ai làm gì được Người nếu không ρhải chính Người tự nguyện cҺết thαy cho nhân loại? Gương mặt Chúα Giêsu thánh thiện và khả ái làm ông hài lòng mặc dù mấy hôm nαy một cơn đαu cứ nhoi nhói trong ngực ông.

Khi ông dừng nhát đục cuối cùng thì ánh sáng cuối ngày cũng vừα lịm tắt. Ông vui sướng cố dựng Thánh Giá gỗ nặng nề lên cho dựα vào tường rồi mệt mỏi lê bước vào giường. Đặt mình nằm xuống, ông thiếρ đi rất nhαnh, không hề mộng mị.

Tiếng gà gáy sáng làm ông choàng tỉnh giấc, toàn thân khoαn khoái sαu một giấc ngủ dài làm ông có cảm giác trở lại thuở đôi mươi. Bên ngoài cửα sổ trời vẫn còn tối nhưng nơi cửα rα vào ánh sáng lại huy hoàng làm ông ngạc nhiên.

Ông chợt nhớ rα chiều quα mình đã ngủ như cҺết, không tắm rửα, không ăn uống và không cả đóng cửα! Ông bước xuống giường đi rα cửα và bất chợt khựng lại vì trong sân đαng chói loà toàn ánh sáng, một thứ ánh sáng mà ông chưα từng thấy, chính ánh sáng này đã chiếu sáng cửα lớn nhà ông.

Toàn thân ông thấm đẫm thứ ánh sáng huyền diệu này. Một niềm hạnh ρhúc ngọt ngào dâng ngậρ hồn ông, trong mơ hồ ông nhận rα thân thể mình bỗng nhẹ tênh, ánh sáng đưα ông bαy lên cαo, lên cαo mãi…

Phải đến hαi ngày sαu dân làng mới ρhát giác rα ông đã cҺết dưới chân cây Thánh Giá mà ông vừα hoàn thành, trong tư thế nửα ngồi nửα qùγ, mặt nhìn lên Thάnh Giά


 

Bắt giữ người kế nhiệm ghế bí thư Quảng Ngãi của Võ Văn Thưởng

Ba’o Nguoi-Viet

March 28, 2024

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Ông Lê Viết Chữ, 61 tuổi, cựu bí thư Tỉnh Ủy Quảng Ngãi, vừa bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án liên quan tập đoàn Phúc Sơn.

Đáng nói, ông Chữ là người kế nhiệm ghế bí thư Quảng Ngãi của ông Võ Văn Thưởng, người vừa mất chức chủ tịch nước, hôm 21 Tháng Ba.

Ông Lê Viết Chữ, cựu bí thư Tỉnh Ủy Quảng Ngãi, khi bị bắt. (Hình: VNExpress)


 

Ông Bình Dương bị bắt với cáo buộc ‘xuyên tạc vụ Hồ Duy Hải’

Ba’o Nguoi-Viet

March 28, 2024

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Đức Dự, 48 tuổi, ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, vừa bị bắt, khởi tố với cáo buộc “đăng tải nội dung xuyên tạc vụ án Hồ Duy Hải.”

Hồ Duy Hải là tử tù oan trong vụ án giết người xảy ra tại Bưu Điện Cầu Voi ở tỉnh Long An hồi năm 2008. Đến nay, mẹ của tử tù này vẫn ròng rã kêu oan trong vô vọng.

Bị can Nguyễn Đức Dự khi bị bắt. (Hình: Công An Nhân Dân)

Theo báo Công An Nhân Dân hôm 28 Tháng Ba, cùng với vụ bắt giữ bị can Nguyễn Đức Dự, Công An Tỉnh Bình Dương còn khởi tố bị can Hoàng Quốc Việt, 46 tuổi, ở cùng địa phương với Dự, nhưng ông này chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hai bị can Dự và Việt bị quy chụp là đăng tải trên trang cá nhân nhiều bài viết “xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, làm ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của một số tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan tư pháp của tỉnh Long An và Tòa Án Tối Cao” trong quá trình điều tra, xét xử vụ án Hồ Duy Hải.

Tuy vậy, Công An Tỉnh Bình Dương không cho biết cụ thể hai bị can Dự và Việt đã “xuyên tạc, vu khống” thế nào và tại sao hai ông này không bị xử phạt hành chính mà lại bị bắt.

Một bản tin của báo Dân Việt hôm 9 Tháng Ba cho hay hiện trường vụ án, Bưu Điện Cầu Voi, mặc dù bị niêm phong, bỏ hoang từ 16 năm nay nhưng mới đây xảy ra vụ trộm.

Nhà chức trách huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, phát giác trộm đột nhập vào Bưu Điện Cầu Voi cắt nhiều đoạn dây điện ở bên trong, khiến một số điện thoại bàn của người dân địa phương bị gián đoạn.

Theo bản tin, từ khi vụ giết người xảy ra, Bưu Điện Cầu Voi đóng cửa, nhưng trên tầng hai vẫn còn hệ thống máy móc quản lý của đường dây điện.

Nơi đây không có người trực và quản lý kể cả ngày đêm.

Đến nay, vụ án Hồ Duy Hải được ghi nhận “rơi vào ngõ cụt,” do đã qua trình tự xét xử giám đốc thẩm, nhưng tòa vẫn tuyên y án tử hình đối với bị cáo Hải.

Hồi Tháng Năm, 2020, sau phiên tòa giám đốc thẩm, ông Nguyễn Minh Tâm, đại tá công an nói với báo Công Lý: “Bản án giám đốc thẩm [vụ án Hồ Duy Hải] được đông đảo người dân đồng tình, tuy nhiên vụ án này đã bị các thế lực thù địch với nhà nước Việt Nam lợi dụng làm nhiễu thông tin, đưa thông tin bẩn để lôi kéo người dân ít hiểu biết pháp luật, và gây sức ép lên nhà nước Việt Nam.”

Một năm sau, báo Pháp Luật TP.HCM cho biết, ông Chu Xuân Minh, một trong 17 vị thẩm phán tại phiên xử “giám đốc thẩm” vụ tử tù Hồ Duy Hải, qua đời “sau một thời gian lâm bệnh nặng,” hưởng thọ 64 tuổi.

Bị can Hoàng Quốc Việt (trái). (Hình: Công An Nhân Dân)

Trước cái chết của Thẩm Phán Minh, công luận từng bàn tán vì đã có những nhân vật liên quan vụ án này, từ công an đến điều tra viên, luật sư, nhân chứng, được ghi nhận qua đời đột ngột.

Có bốn người tham gia trong vụ án Hồ Duy Hải đều bị đột tử. Đó là Huỳnh Văn Minh (công an viên xã Nhị Thành, đột tử trong lúc đang trực đêm vào năm 2009), Nguyễn Thanh Hải (công an viên chết năm 2010 vì đụng xe), Phạm Văn Tiến (phó ban chuyên án, trưởng phòng Cảnh Sát Điều Tra, người phát ngôn với báo chí về vụ Hồ Duy Hải, đột tử tại trụ sở cơ quan vào năm 2012) và ông Trần Ngọc Lẫm (kiểm sát viên cao cấp thuộc Viện Kiểm Sát Tối Cao tại Sài Gòn, người giữ quyền công tố tại phiên tòa phúc thẩm xử Hồ Duy Hải, đột tử năm 2013 tại tư gia). (N.H.K)


 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Năm ngàn & năm cắc

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

Vài bữa sau, sau ngày đổi tiền ở miền Nam, tờ Sài Gòn Giải phóng (số ra hôm 27 tháng 9 năm 1975) đã gửi đến những người dân ở vùng đất này đôi lời an ủi :

“Nhiệm vụ của đồng bạc Sài Gòn (là) giữ vai trò trung gian cho Diệm xuất cảng sức lao động của đồng bào ta ở miền Nam cho Mỹ… Làm trung gian để tiêu thụ xương máu nhân dân miền Nam, làm trung gian để tiêu thụ thân xác của vô số thiếu nữ miền Nam, làm trung gian cho bọn tham nhũng, thối nát, làm kẻ phục vụ đắc lực cho chiến tranh, làm sụp đổ mọi giá trị tinh thần, đạo đức của tuổi trẻ miền Nam, làm lụn bại cả phẩm chất một số người lớn tuổi… Nó sống 30 năm dơ bẩn, tủi nhục như các tên chủ của nó, và nay nó đã chết cũng tủi nhục như thế. Đó là một lẽ tất nhiên, và đó là lịch sử… Cái chết của nó đem lại phấn khởi, hồ hởi cho nhân dân ta.”

Ba mươi tám năm sau, nhà báo Huy Đức lại có lời bàn thêm, và bàn ra, nghe như một tiếng thở dài: “Không biết ‘tủi nhục’ đã mất đi bao nhiêu … nhưng rất nhiều tiền bạc của người dân miền Nam đã trở thành giấy lộn.” (Bên thắng cuộc, tập I. OsinBook, Westminster, CA: 2013).

Tôi sinh ra đời tại miền Nam, cùng thời với “những tờ bạc Sài Gòn” nhưng hoàn toàn không biết rằng nó đã “làm trung gian cho bọn tham nhũng, thối nát, làm kẻ phục vụ đắc lực cho chiến tranh, làm sụp đổ mọi giá trị tinh thần, đạo đức của tuổi trẻ” của nửa phần đất nước. Và vì vậy, tôi cũng không thấy “phấn khởi” hay “hồ hởi” gì (ráo trọi) khi nhìn những đồng tiền quen thuộc với cuộc đời mình đã bị bức tử – qua đêm!

Suốt thời thơ ấu, trừ vài ba ngày Tết, rất ít khi tôi được giữ “nguyên vẹn” một “tờ bạc Sài Gòn” mệnh giá một đồng. Mẹ hay bố tôi lúc nào cũng xé nhẹ nó ra làm đôi, và chỉ cho tôi một nửa. Nửa còn lại để dành cho ngày mai.

Tôi làm gì được với nửa tờ giấy bạc một đồng, hay năm cắc, ở Sài Gòn – vào năm 1960 – khi vừa mới biết cầm tiền?

Năm cắc đủ mua đá nhận. Đá được bào nhỏ nhận cứng trong một cái ly nhựa, rồi thổ ra trông như hình cái oản – hai đầu xịt hai loại xi rô xanh đỏ, lạnh ngắt, ngọt lịm và thơm ngát – đủ để tôi và đứa bạn chuyền nhau mút lấy mút để mãi cho đến khi xi rô bạc hết cả mầu mới ngừng tay, lễ phép xin thêm :

– Cho con thêm chút xi rô nữa được không?

– Được chớ sao không. Bữa nào tụi bay cũng vậy hết trơn mà còn làm bộ hỏi nữa!

Năm cắc đủ cho một chén bò viên, dù chỉ được một viên thôi nhưng khi nắp thùng nước lèo mở ra là không gian (của cả Sài Gòn) bỗng ngạt ngào hương vị. Chút nước thánh đó – sau khi đã nhai thiệt chậm miếng thịt pha gân vừa ròn, vừa ngậy – hoà nhẹ với chút xíu tương đỏ, tương đen, cùng ớt xa tế ngọt ngọt cay cay có thể khiến cho đứa bé xuýt xoa mãi cho đến… lúc cuối đời.

Năm cắc cũng đủ làm cho chú Chệt vội vã thắng xe, mở ngay bình móp, lấy miếng kem – xắn một phần vuông vắn, cắm phập vào que tre – rồi trịnh trọng trao hàng với nụ cười tươi tắn. Cắn một miếng ngập răng, đậu xanh ngọt lạnh thấm dần qua lưỡi, rồi tan từ từ… suốt cả thời thơ ấu.

Năm cắc là giá của nửa ổ bánh mì tai heo, nửa má xoài tượng hay một xâu tầm ruột ướp nước đường vàng, một cuốn bò bía, một trái bắp vườn, một ly đậu xanh đậu đỏ bánh lọt, một dĩa gỏi đu đủ bò khô, một khúc mía hấp, năm cái bánh bò nước dừa xanh đỏ, mười viên “cái bi ròn ròn cái bi ngon ngon” nho nhỏ/xinh xinh…

Một đồng thì (Trời ơi!) đó là cả một trời, và một thời, hạnh phúc muôn mầu!

Một đồng mua được hai quả bóng bay. Chiều Sài Gòn mà không có bong bóng bay (cầm tay) để tung tăng e sẽ là một buổi chiều… tẻ nhạt. Những chùm bóng đủ mầu sẽ rực rỡ hơn khi phố mới lên đèn, và sẽ rực rỡ mãi trong ký ức của một kẻ tha hương dù tóc đã điểm sương.

Còn hai đồng là nguyên một tô cháo huyết có thêm đĩa giò cháo quẩy ròn rụm đi kèm. Hai đồng là một tô mì xắt xíu với cái bánh tôm vàng ươm bên trên, và nửa cọng rau xà lách tươi xanh bên dưới. Tờ giấy bạc với mệnh giá quá lớn lao và rất hiếm hoi này, không ít lúc, đã khiến cho tuổi thơ của tôi vô cùng phân vân và bối rối!

Và trong cái lúc mà tôi còn đang suy tính, lưỡng lự, cân nhắc giữa bốn cái kem đậu xanh năm cắc, bốn cuốn bò bía, bốn ly nước mía, hay một tô hủ tíu xắt xíu thịt bằm béo ngậy (cùng) giá hai đồng thì ở bên kia chiến tuyến người ta đã quyết định cho ra đời Mặt trận Giải phóng Miền Nam – vào ngày 20 tháng 12 năm 1960.

Hệ quả thấy được, vào mười lăm năm sau – vẫn theo báo Sài Gòn Giải phóng, số thượng dẫn: “Miền Nam đã có một nền tiền tệ mới, khai sinh từ sự độc lập toàn vẹn của xứ sở, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã nâng niu từng tờ bạc của Ngân hàng Việt Nam với một niềm hãnh diện chưa từng thấy sau bao nhiêu thế kỷ mất nước phải ép mình sống với đồng bạc của ngoại bang.”

Niềm hãnh diện được nâng niu từng tờ bạc mới (nếu có) cũng nhỏ dần sau từng đợt đổi tiền. Rồi với thời gian nó từ từ biến thành… giấy lộn.

  • Tuổi Trẻ Onlinecho biết: “Tiền mệnh giá 200 đồng, 500 đồng, đến chị hàng rong cũng… chê. Dù vẫn đang được lưu hành nhưng những tờ tiền mệnh giá 200 đồng, 500 đồng đang bị chê trong nhiều giao dịch thanh toán hằng ngày như từng diễn ra với tiền xu trước đó nhiều năm.”
  • Vietnamnettường thuật: “Trong khi ngồi đợi xe ở trạm trung chuyển xe bus Long Biên, tôi được dịp chứng kiến cảnh một bà lão ăn xin chê tiền của khách. ‘Cô tính thế nào chứ 2 nghìn bây giờ chả đủ mua mớ rau, lần sau đã mất công cho thì cho ‘tử tế’ nhá !’

Câu nói của bà lão ăn xin khiến nhiều người phải sốc… Chị Hương (Cầu Giấy – Hà Nội) chia sẻ câu chuyện có thật mà như đùa: ‘Nói thật, có lần gặp hai chị em nhà này đi ăn xin, thương tâm quá tôi liền rút ví ra đưa cho chúng 3 nghìn lẻ. Ngay lập tức, nó gọi tôi lại, giơ tờ 5 nghìn đồng lên trước mặt tôi bảo: cho chị thêm 2 nghìn cho đủ mua mớ rau nhé.”

Điều lo ngại nhất là bó rau muống sẽ không ngừng ở giá năm ngàn đồng bạc. Dù với số tiền này – vào năm 1960 – đủ để mua hai ngàn tô phở gánh, hay hai ngàn năm trăm tô mì xe, hoặc mười ngàn chiếc bong bóng đủ mầu.

Bù lại, theo lời của bà Cựu Phó Chủ Tịch Nước Nguyễn Thị Doan, là mọi người được sống với “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân… khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản.”

Cái giá của “dân chủ” (cũng như Độc lập – Tự do – Hạnh phúc) của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, rõ ràng, hơi mắc. Dân Việt, tội thay, không những đã bị hớ mà còn mua nhầm đồ giả và đồ đểu nữa cơ!


 

Quy hoạch nhân sự, kế thừa và… ‘hồng phúc’ đính kèm đại họa (Phần 1)

Ba’o Tieng Dan

Blog VOA

Trân Văn

28-3-2024

Cam kết của ông Bùi Thanh Sơn (Ngoại trưởng Việt Nam): Việc thay đổi Chủ tịch Nhà nước sẽ không gây ra bất kỳ xáo trộn nào về đường lối đối ngoại và chính sách kinh tế của Cộng hòa XHCN Việt Nam. Nguồn: AP

Nghị quyết về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” hồi tháng 5/2018 không chỉ phô bày…

Cam kết của ông Bùi Thanh Sơn (Ngoại trưởng Việt Nam): Việc thay đổi Chủ tịch Nhà nước sẽ không gây ra bất kỳ xáo trộn nào về đường lối đối ngoại và chính sách kinh tế của Cộng hòa XHCN Việt Nam [1], chính là ví dụ mới nhất minh họa cho chủ trương sắp đặt nhân sự, không phải thân hữu thì cũng là “con ông, cháu cha” (các cá nhân từng được ví von như… “hồng phúc dân tộc”) làm lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương, không những chỉ tạo ra đại họa, mà còn đặt xứ sở, dân tộc trước những ẩn họa khó lường khác từ… “quy hoạch nhân sự”!

Nghiêm túc thực thi tôn chỉ “của dân, do dân, vì dân”, thực sự tôn trọng “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, để dân chúng toàn quyền lựa chọn nhân sự lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, không đề ra và khăng khăng giành giữ… “quy hoạch nhân sự” nhằm duy trì độc quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối thì sẽ không có chuyện trong vòng một năm phải đổi hai Chủ tịch Nhà nước, hai cá nhân vốn được xem là… “tinh hoa” bỗng nhiên đột tử về mặt chính trị và từ trên xuống dưới, từ trái sang phải ấp úng trấn an cả đồng chí, đồng bào lẫn ngoại nhân về “ổn định chính trị” ở Việt Nam!

***

Chuyện Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng CSVN tụ tập bất thường để xem xét và “nhất trí” cho ông Võ Văn Thưởng “xin thôi” các chức vụ trong đảng (Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên BCH TƯ đảng), trong hệ thống công quyền (Chủ tịch Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh) [2], sau đó tới lượt Quốc hội Cộng hòa XHCN Việt Nam tu tập bất thường để bỏ phiếu miễn nhiệm vai trò Chủ tịch Nhà nước và Đại biểu Quốc hội của ông Thưởng [3]… tiếp tục khẳng định, “công tác cán bộ – khâu then chốt của công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị” chỉ là… trò hề.

Trong ba năm vừa qua, trò hề ấy chính là nguyên nhân khiến BCH TƯ đảng khóa 13 và Quốc hội khóa 15 cùng phải tụ tập bất thường, mỗi bên tới… sáu lần, nhằm giải quyết hậu quả của “quy hoạch nhân sự”. Tuy hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam bảo đó là các… “phiên họp bất thường” nhưng nếu xem xét một cách sòng phẳng về mục tiêu, cách thức tổ chức và tính chất của các “phiên họp bất thường” này thì rõ ràng các “phiên họp bất thường” đó chỉ là… tụ tập để hợp lý hóa, hợp pháp hóa phương thức đối phó với nan đề về nhân sự do “quy hoạch nhân sự” tạo ra!

Sau 20 năm giành giữ quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối ở miền Bắc Việt Nam và thêm gần năm thập niên sử dụng đủ mọi chiêu, trò để tiếp tục giành giữ quyền này trên toàn Việt Nam, bất chấp vô số hậu quả về đủ mọi mặt, giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam vẫn lập kế để trao, truyền quyền lực cho con, cháu của họ. Nghị quyết số 26-NQ/TW ban hành hồi tháng 5/2018 sau khi BCH TƯ đảng khóa 12 tổ chức hội nghị lần thứ bảy nhằm biến tham vọng đó thành “đường lối” và là nền tảng xây dựng “chính sách” [4].

Theo đó, “đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược” phải được xây dựng theo hướng “cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp trên phải kinh qua vị trí chủ chốt cấp dưới” và nghị quyết vừa kể mở đường cho “giai đoạn chuyển giao thế hệ từ lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, được rèn luyện, trưởng thành trong chiến tranh, chủ yếu được đào tạo ở trong nước và tại các nước xã hội chủ nghĩa, sang lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong hòa bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau”!

Ông Võ Văn Thưởng được xem là nhân vật đầu tiên – đại diện cho “lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong hòa bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau” – đảm nhận vai trò lãnh đạo cao nhất của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam. Tuy nhiên cuộc tụ tập bất thường của BCH TƯ đảng CSVN khóa 13 cách nay một tuần cho thấy, ông Thưởng vẫn không phải là ngoại lệ tích cực. Dù đã được “đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau”, thế hệ “con ông, cháu cha” vẫn thế – chỉ tiếp tục gieo thêm họa!

Nghị quyết số 26-NQ/TW giải đáp một cách rõ ràng, cụ thể tại sao các cá nhân lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương thi nhau gửi quý tử, ái nữ đi du học dưới đủ mọi hình thức, tại sao những quý tử, ái nữ ấy hăm hở hồi hương và ngay sau đó được tuyển dụng, sắp đặt làm viên chức và sớm trở thành… “người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm công tác tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”!

Nghị quyết về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” hồi tháng 5/2018 không chỉ phô bày bản chất của cái gọi là “dân chủ XHCN”, mà còn cho thấy tâm địa của những cá nhân lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam. Thụ hưởng đủ lọai lợi ích từ hệ thống vận hành theo kiểu như thế, việc được “đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau” và cọ xát với các xã hội đề cao dân chủ, thượng tôn nhân quyền dường như chỉ khiến các quý tử, ái nữ là “con ông, cháu cha” kiên định hơn với toàn trị.

Sự trung thành với toàn trị của những cá nhân là “con ông, cháu cha” được “đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau” không đơn thuần vì toàn trị loại trừ việc phải nỗ lực không ngưng nghỉ, bảo đảm sự trường tồn của quyền lực mà toàn trị còn tạo điều kiện “thăng tiến thần tốc”, giúp “ăn trên, ngồi trốc”, dễ dàng “vinh thân phì gia”, đồng thời hứa hẹn có thể chuyển giao danh, lợi cho nhiều… đời nữa. Đó cũng là lý do tiến trình “chuyển giao quyền lực” cho thế hệ cán bộ “trưởng thành trong hòa bình” liên tục phát sinh scandal…

(Còn tiếp)

Chú thích

[1] https://www.voatiengviet.com/a/ngoai-truong-vn-chu-tich-nuoc-tu-chuc-khong-anh-huong-den-cac-chinh-sach-cua-ha-noi/7543704.html

[2] https://vnexpress.net/trung-uong-dong-y-ong-vo-van-thuong-thoi-chuc-chu-tich-nuoc-4722542.html

[3] https://baochinhphu.vn/quoc-hoi-mien-nhiem-chuc-danh-chu-tich-nuoc-doi-voi-ong-vo-van-thuong-102240321120607504.htm

[4] https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/hoi-nghi-bch-trung-uong/khoa-xii/nghi-quyet-so-26-nqtw-ngay-1952018-hoi-nghi-lan-thu-bay-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-ve-tap-trung-xay-dung-doi-374


 

NGHỊCH LÝ CỦA THÁNH GIÁ – Jos Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Jos Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Buổi chiều hôm nay, Giáo Hội tưởng niệm Đức Giêsu chịu chết để chuộc tội thiên hạ.  Buổi chiều hôm nay là “giờ” của Thiên Chúa Cha đã định, và cũng là “giờ” của Đức Giêsu hoàn tất chương trình cứu chuộc nhân loại; “giờ” của người Tôi Trung mà tiên tri Isaia đã loan báo.  “Giờ” đó được hoàn tất trên Thánh Giá.  Vì thế, phụng vụ chiều hôm nay đều quy chiếu về Thánh Giá Đức Kitô như một sợi chỉ xuyên suốt từ đầu đến cuối.

  1. Nghịch lý của Thánh Giá

Trong thư gửi tín hữu Philipphê, thánh Phaolô đã nói: Đức Giêsu Kitô đã hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự (x. Pl 2,8); và Ngài đã chết theo như lời Thánh Kinh (x. 1Cr 15,3).

Cái chết của Đức Giêsu trên thập giá đã là nguyên nhân để nhiều người được cứu độ, nhưng cũng không thiếu những kẻ cứng lòng, cố chấp và chai lỳ trong ích kỷ, kiêu ngạo.  Những người như thế, họ coi đó như là hình phạt mà Đức Giêsu là người đáng phải chịu do tội mình gây nên.

Thật vậy, khi thập giá được dựng lên, và khi Đức Giêsu chịu treo trên đó, đã không biết bao người tin theo và suy tôn.  Tuy nhiên, cũng không thiếu những lời chê bai, dè bửu và khinh thường.  Họ coi thập giá như là thứ đồ tể đáng sợ để trừng phạt những tử tội oái oăm, khét tiếng và nguy hiểm…  Suy nghĩ như thế, thì cái chết của Đức Giêsu không có công trạng gì, mà chỉ như là một hình phạt đích đáng được dành cho một kẻ đã từng bị kết án vì tội “sách động dân chúng; tìm cách lật đổ chế độ và nói lời phạm thượng.”  Và, những người theo Đức Giêsu phải chăng họ là bọn người cuồng tín khi tuyên xưng niềm tin của mình vào một kẻ bị treo trên cây gỗ như một tử tội!

Thật vậy, thập giá của Đức Giêsu hôm nay được tôn vinh, đã làm không ít người cảm thấy ngỡ ngàng, bởi vì xét theo người đời, thì đây chính là sự ô nhục, hận thù, đáng ghét… là biểu tượng của sự chết chóc và thập giá vẫn chỉ là dụng cụ ghê rợn được dùng để xử tử tội nhân mà thôi.

Nhưng đối với Thiên Chúa, thì đây chính là sự khôn ngoan khôn dò thấu của Người.  Thánh Phaolô đã nói: “Con Thiên Chúa chết trên thập giá là một trong những đường lối khôn ngoan sâu thẳm mà không một ai dò thấu” (x. Rm 11,33).  Bởi vì Thiên Chúa đã dùng thập giá như một sự nghịch lý để cứu độ con người.

Thực ra thập giá luôn mang tính nghịch lý, bởi vì nó tuyên dương quyền năng thượng trí của Thiên Chúa ở nơi mà người đời coi là điên rồ.

Nhưng với những người tin, hẳn sự cảm nghiệm, suy nghĩ và thái độ hoàn toàn ngược lại.  Những người đó sẽ coi thập giá trở thành Thánh Giá và Thánh Giá lúc này trở thành phương dược, để qua đó Đức Giêsu chuộc tội thay con người và cứu độ nhân loại.

Nếu xưa kia trong vườn Địa Đàng, Ađam đã ngã gục trước Cây Trái Cấm, và gieo rắc tội lỗi cho nhân loại, thì giờ đây, trên cây Thánh Giá, Đức Giêsu đã chuộc lại những gì mà Ađam đã đánh mất và để lại hậu quả cho nhân loại.

Như vậy, từ Cây Trái Cấm, sự chết đã tiêu diệt thế gian, và Trái Cấm là rào cản lớn đến độ con người không thể vượt qua, thì giờ đây, từ cây Thánh Giá, Đức Giêsu đã chuộc lại những gì đã mất do Nguyên Tổ gây nên và mặc cho nó thành cây Sự Sống, quả Phúc Trường Sinh.

Chính Đức Giêsu đã khẳng định rõ điều này khi nói: “Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12, 32).  Vì thế, không lạ gì khi thánh Phaolô đã khẳng khái tuyên xưng niềm tin và ơn cứu chuộc của mình nơi Thánh Giá, ngài nói: “Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa […]  Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin.  Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Ðấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. (nhưng) cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người” (x. 1Cr 1,18-25).

Vì thế, “Nhờ máu Người đổ ra trên Thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi lòai dưới đất và muôn vật trên trời” (Cl 1,20).

  1. Đón nhận Thánh Giá như nguồn ơn cứu rỗi

Cuộc đời của người Kitô hữu, tức là cuộc đời của những người tin và theo Đức Giêsu, hẳn mỗi người luôn nghe thấy lời mời gọi của Ngài: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.  Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.  Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì? ” (Mc 8,34-36); và: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt 10,38).

Lời mời gọi đó đã được gióng lên ngày chúng ta lãnh nhận phép Rửa tội cũng như suốt cuộc đời của mỗi người chúng ta.  Như vậy, Thánh Giá trở nên cứu cánh và việc vác Thánh Giá trở thành điều kiện cần của chúng ta trên hành trình dõi bước theo Đức Giêsu.

Thánh Giá mà mỗi chúng ta phải vác ở đây chính là bổn phận phải chu toàn; là từ bỏ những thứ không cần thiết trên hành trình tin Chúa; là từ bỏ ý riêng… và phục vụ trong yêu thương.

Làm được như thế, ấy là chúng ta sáp nhập cuộc đời của mình vào cuộc đời của Đức Giêsu.  Đặt bước chân của ta vào dấu chân của Chúa, để sẵn sàng chấp nhận những đòi hỏi của Tin Mừng.

Như vậy, trong ta có Chúa và trong Chúa có ta.  Thánh Phaolô đã diễn tả tâm tình ấy khi tuyên xưng: “Tôi cùng chịu đóng đinh với Ðức Kitô vào thập giá […] (Và) tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Ðức Kitô sống trong tôi ” (Gl 2,19-20).

Mặc lấy tâm tình của Đức Giêsu, người Kitô hữu chúng ta sẽ từ bỏ con đường tội lỗi, để được hiệp thông cách trọn vẹn vào cuộc khổ nạn của Ngài, và như một định luật đối với những người tin và theo Đức Giêsu là: qua đau khổ thì mới được vào vinh quang.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng chịu treo trên Thánh Giá, xin thương xót và cứu chuộc chúng con.  Amen!

Jos Vinhsơn Ngọc Biển SSP

From: Langthangchieutim


 

Chỉ cần ba loại vũ khí sẽ lật ngược tình thế cuộc chiến Ukraine và Mỹ đang chuẩn bị cung cấp chúng

Tổng hợp Báo Chí quốc tế và báo Điện Tín

Sáu tháng sau khi ngăn chặn đề xuất của tổng thống Mỹ Joe Biden về việc chi thêm 61 tỷ USD viện trợ cho Ukraine, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson – người một mình có thể lên lịch bỏ phiếu trong cơ quan lập pháp do đảng Cộng hòa kiểm soát (sít sao) – dường như đã đảo ngược sự phản đối của ông trước đây đối với nỗ lực giúp vũ khí cho cuộc chiến Ukraine.

Với việc một số dân biểu nghỉ hưu và các cuộc bầu cử đặc biệt đã làm giảm đa số Cộng Hòa của ông Mike xuống chỉ còn 2 phiếu trong tổng số 438 phiếu, và với một nhóm nhỏ những người theo chủ nghĩa cực đoan thuộc Đảng Cộng hòa cực hữu từ chối bỏ phiếu cho bất kỳ dự luật nào có sự ủng hộ của lưỡng đảng, Johnson ngày càng dựa vào Đảng Dân chủ để ban hành ngân sách và các đạo luật khác. Và điều đó có nghĩa là ông ấy đáp lại chương trình nghị sự của đảng Dân chủ nhiều hơn chương trình nghị sự của đảng Cộng hòa. Và sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Ukraine là ưu tiên hàng đầu của Đảng Dân chủ. Hạ viện Mỹ đang trong kỳ nghỉ cho đến tuần đầu tiên của tháng Tư. Nhưng một khi hạ viện tái nhóm, Johnson sẽ kêu gọi một cuộc bỏ phiếu về viện trợ mới cho Ukraine, theo một số đồng nghiệp tại Hạ viện cho biết.

Với hàng chục tỷ đô la tài trợ mới, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có thể sớm gửi rất nhiều vũ khí tới Ukraine. Một số có thể đến trực tiếp từ kho dự trữ hiện có của Hoa Kỳ, với nguồn tài trợ mới chi trả cho các loại vũ khí mới được chế tạo để bổ sung vào kho dự trữ này. Những khoản khác có thể đến từ các hợp đồng thương mại mới do Lầu Năm Góc làm trung gian.

Rõ ràng cần có những ưu tiên, chúng bao gồm những gì?

Đầu tiên và quan trọng nhất, Ukraine cần đạn pháo. Trong 18 tháng đầu tiên của cuộc chiến rộng lớn hơn của Nga ở Ukraine, Hoa Kỳ là nhà cung cấp đạn pháo chính cho các khẩu đội Ukraine. Tổng cộng, người Mỹ đã quyên góp khoảng hai triệu quả đạn pháo. Một nửa đến trực tiếp từ kho tạp chí Mỹ. Nửa còn lại Mỹ lặng lẽ mua từ Hàn Quốc.

Những quả đạn này, cùng với đạn bổ sung từ các nguồn khác, đã khiến súng của Ukraine khai hỏa với tốc độ khoảng 10.000 viên mỗi ngày trong phần lớn thời gian của một năm rưỡi đầu tiên của cuộc chiến. Chừng đó là đủ để sánh ngang với các khẩu đội pháo của quân Nga khi họ đã đốt hết phần lớn kho đạn của họ trong vài tuần đầu tiên của cuộc chiến rộng lớn hơn.

Czech Republic increases contribution to its own initiative to purchase ammunition for Ukraine

Cuộc phong tỏa tài chính của Đảng Cộng hòa làm sụt giảm liên tiếp số lượng đạn dược do Mỹ cung cấp, cho đến cuối năm ngoái đã cắt giảm 2/3 số đạn pháo được phân bổ hàng ngày cho Ukraine. Trong những ngày đen tối nhất của cuộc chiến vào tháng 2, khi hai đội quân dã chiến của Nga áp sát thành trì của Ukraine ở thành phố Avdiivka phía đông, súng của Nga đã bắn số đạn nhiều gấp 5 lần so với súng của Ukraine – và phá hủy hệ thống phòng thủ của Ukraine mà không sợ bị phản pháo bắn trả.

Quân đội Hoa Kỳ đang xây dựng một nhà máy vỏ đạn mới ở Texas để bổ sung cho nhà máy hiện có ở Pennsylvania. Chẳng bao lâu nữa, Quân đội sẽ có khả năng sản xuất khoảng 70.000 quả đạn pháo mỗi tháng – tăng gấp sáu lần so với tốc độ sản xuất năm 2022.

Không có lý do gì mà hầu hết số đạn pháo này không thể đến Ukraine, một khi có đủ kinh phí để chi trả cho mỗi quả đạn trị giá 5.000 USD. Kết hợp với đạn pháo từ Liên minh châu Âu cũng như một sáng kiến ​​​​riêng của Séc bỏ tiền mua đạn cho Ukraine, các chuyến hàng đạn pháo khẩn cấp từ Hoa Kỳ có thể mang lại cho Ukraine lợi thế lâu dài về pháo binh lần đầu tiên trong một cuộc chiến rộng lớn hơn.

Một khi đạn pháo được vận chuyển, người Mỹ có thể giải quyết nhu cầu lớn thứ hai của Ukraine: Hệ thống phòng không Patriot và tên lửa cho các hệ thống này. Patriot do Mỹ sản xuất là hệ thống phòng không tốt nhất của Ukraine. Tên lửa có tầm bắn 90 dặm của nước này có thể bắn hạ tất cả các tên lửa nhanh nhất của Nga một cách đáng tin cậy – và hạ gục các máy bay chiến đấu của Nga như gạt ruồi.

Patriot, illustrative photo

Khi lực lượng không quân Ukraine bắn hạ 13 máy bay chiến đấu ném bom của Nga trong 13 ngày vào tháng trước, có vẻ như khẩu đội Patriot di động đã thực hiện phần lớn vụ nổ súng.

Nhưng Ukraine chỉ có ba khẩu đội Patriot với khoảng ba chục bệ phóng – và đã mất một cặp bệ phóng đó trong một cuộc phục kích tên lửa tàn khốc vào đầu tháng 3. Khẩu đội được trải mỏng. Người ta thường bảo vệ Kiev. Một chiếc khác bảo vệ Odesa, cảng chiến lược của Ukraine trên Biển Đen. Khẩu đội thứ ba rõ ràng đang di chuyển ra tiền tuyến để giao tranh với các máy bay phản lực Nga.

Lý tưởng nhất là Ukraine sẽ bố trí một khẩu đội Patriot trị giá 1 tỷ USD ở mỗi thành phố trong số nửa tá thành phố lớn nhất của mình và cũng bố trí một khẩu đội ở mặt trận phía đông và phía nam (vị chi là thêm 8 khẩu đội nữa). Và những khẩu đội này phải được tự do bắn đi với tốc độ nhanh nhất – nghĩa là chúng sẽ cần nguồn cung cấp tên lửa ổn định, mỗi quả có giá khoảng 3 triệu USD.

Việc tăng gấp đôi hoặc gấp ba lực lượng Patriot của Ukraine có thể giúp Ukraine giành lại quyền kiểm soát vùng trời trên chiến tuyến – đồng thời cũng đảo ngược xu hướng đáng lo ngại về các cuộc tấn công bằng tên lửa lớn hơn và đẫm máu hơn của Nga vào các thành phố của Ukraine.

Sau khi đã bổ sung pháo binh và phòng không cho Ukraine, Hoa Kỳ nên giải cứu một trong những lữ đoàn tốt nhất của quân đội Ukraine. Lữ đoàn cơ giới 47 là đơn vị điều hành chính các loại xe bọc thép do Mỹ sản xuất, bao gồm xe tăng M-1 Abrams và xe chiến đấu M-2 Bradley.

Ukraine's New M1 Abrams and Leopard 2 Tanks Are No Silver Bullet ...

Xe M-1 nặng 69 tấn và M-2 nặng 42 tấn – được bọc thép dày và trang bị pháo 120 mm và pháo tự động 25 mm – là một số xe bọc thép tốt nhất trên thế giới, và Lữ đoàn 47 có hãy sử dụng chúng một cách tốt nhất. Phản công các nhóm tấn công của Nga ở phía tây Avdiivka, M-1 và M-2 đã làm giảm bớt cuộc tấn công mùa đông của Nga – và giảm thiểu tổn thất lãnh thổ của Ukraine khi nguồn cung cấp pháo binh của nước này cạn kiệt.

Nhưng người Mỹ chỉ vận chuyển được 31 chiếc M-1 và khoảng 200 chiếc M-2 trước khi đảng Cộng hòa cắt viện trợ. Bốn trong số những chiếc M-1 và hơn 30 chiếc M-2 đã bị phá hủy và những chiếc khác bị hư hại. Lữ đoàn 47 sắp hết xe. Trong khi đó, quân đội Hoa Kỳ có hàng nghìn chiếc M-1 và M-2 cũ hơn đang được cất giữ. Họ cần phải đại tu trước khi tham chiến ở Ukraine, nhưng một tỷ đô la là đủ để trả cho công việc cũng như vận chuyển nhanh. Một khi Chủ tịch Hạ viện Johnson chiều theo sự ủng hộ áp đảo của người Mỹ đối với một Ukraine tự do và cuối cùng mang viện trợ đến một cuộc bỏ phiếu, Lầu Năm Góc có thể tăng tốc hàng trăm xe tăng và phương tiện chiến đấu tới quân đội Ukraine.

Báo Bloomberg cho biết:

– Mỹ đang đàm phán để tăng cường mua thuốc nổ từ Thổ Nhĩ Kỳ để tăng cường sản xuất đạn pháo trong khi các đồng minh tranh giành vận chuyển số đạn dược rất cần thiết đến Ukraine. Theo các quan chức quen thuộc với các cuộc thảo luận, nguồn cung cấp trinitrotoluene, được gọi là TNT và nitroguanidine của Thổ Nhĩ Kỳ, được sử dụng làm chất đẩy, sẽ rất quan trọng trong việc sản xuất đạn cỡ nòng 155mm theo tiêu chuẩn NATO – có khả năng tăng sản lượng lên gấp ba lần. Thổ Nhĩ Kỳ đang trên đà trở thành nước bán đạn pháo lớn nhất cho Mỹ vào đầu năm nay.

Hãng thông tấn Yonhap, Nam Hàn :

Hàn Quốc được biết là đã cung cấp vũ khí cho Mỹ với điều kiện Mỹ là “người dùng cuối” của họ – một phương pháp mà các nhà quan sát cho rằng có thể giúp Seoul hỗ trợ vũ khí gián tiếp cho Ukraine trong khi vẫn duy trì nguyên tắc viện trợ không gây chết người. đối với Ukraine ít nhất là trên bề mặt..View on Watch

Các chuyên gia cho rằng khi kho dự trữ pháo 155 mm của phương Tây ngày càng cạn kiệt, Mỹ và các nước khác đã cung cấp cho Ukraine pháo và đạn dược 105 mm. Trích dẫn các báo cáo công khai, họ lưu ý rằng Hàn Quốc có thể có khoảng 3,4 triệu quả đạn pháo 105 mm. “Những loại đạn này sẽ tương thích với tất cả các loại pháo 105 mm mà Ukraine đang vận hành”.

Họ cho biết: “Chưa đến 30% số pháo do quân đội Hàn Quốc vận hành bắn được đạn 105 mm và quân đội Hàn Quốc đang chuyển hầu hết các đơn vị sang pháo tự hành 155 mm như K9 Thunder sản xuất trong nước”.

Chính phủ Hoa Kỳ bày tỏ sự đánh giá cao về việc Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine, nhưng nói rằng việc có gửi đạn dược đến Ukraine hay không là một quyết định mà Seoul có chủ quyền để nói chuyện.

Bức ảnh tư liệu này do Reuters công bố cho thấy đạn pháo 155 mm ở vị trí sẵn sàng cho quân nhân Ukraine sử dụng gần tiền tuyến trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine vào ngày 14/1/2024. (Yonhap)

XÓT XA – Fb Lê Bình

Kim Dao Lam

Fb Lê Bình

XÓT XA.

Thương dân tối mặt đói lòng

Lưu đày kiếp sống lưu vong xứ người

Từ dạo người khóc kẻ cười

Ba mươi định mệnh cuộc đời lầm than

 

Đói lòng lót dạ khoai lang

Trẻ em rách rưới lang thang đánh giày

Dân tình lay lắt qua ngày

Gạo khoai phải độn đủ đầy chất xơ

 

Năm mươi sống cảnh đợi chờ

Bao giờ thoát khỏi giấc mơ thiên đàng

Khi sanh gánh cả gian san

Nợ nần chất đống của quan để dành

 

Đất nước phá nát tan tành

Rừng vàng biển bạc banh chành còn đâu

Phận người cái kiến con sâu

Quanh năm lầm lũi cúi đầu dạ thưa

 

Dãi dầu sớm nắng chiều mưa

Mặc nhiên số phận đẩy đưa ưu phiền

Nhà quan lắm của nhiều tiền

Còn dân gánh nỗi muộn phiền mưu sinh.

Y.N.H.A

THIÊN ĐƯỜNG XHCH: “Đi Ăn Ở Hà Nội”- Đỗ Duy Ngọc

 Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại)
Thứ Năm, 21 Tháng Ba 2024

Hà Nội có nhiều món ngon; chuyện ấy ít người cãi. Nhưng món ăn ngon Hà Nội tập trung ở Phố cổ; mà nhà ở Phố cổ thì bé tẻo teo, thế nên hàng quán bày bán đầy vỉa hè, muốn ăn thì ngồi ngay đường đi, ghế thấp lè tè, toàn ghế nhựa. Món ăn cũng bày tràn ra đường mặc cho bụi đường và vi trùng ồ ạt.  Hà Nội nổi tiếng là thành phố ô nhiễm bậc nhất cho nên thức ăn cũng thế thôi.

Ra Hà Nội tìm món ăn ngon của một thời trong văn của Thạch Lam, của Vũ Bằng và cả ông Nguyễn Tuân, những người được cho là sành ăn, thế nhưng khi thấy mọi người chen chúc ở vỉa hè và món ăn bày tràn cả lề đường thì ngại ngùng. Cũng có một số quán bán trong nhà, nhưng chật chội và bẩn cộng với muỗng đũa nhầy nhụa cả mỡ. Căn nhà ám khói và tràn giấy lau bay như bướm, trắng cả sàn. Chủ tiệm và người phục vụ có lẽ đắt khách quá nên chẳng cần lịch sự với khách.  Họ trả lời cứ nhấm nha nhấm nhẳng. Chủ và tớ nhễ nhại mồ hôi cứ thế mà bưng bê thức ăn. Đặc biệt khi đi ăn ở các quán ăn Hà Nội, nhớ tuyệt đối đừng bao giờ đi vệ sinh, bởi đã vào đấy đi ra thì không thể ra ăn tiếp được vì nhà vệ sinh quá xá bẩn, bẩn tới phát khiếp.

Một lần tui vào Phở Thìn ở Phố Lò Đúc, ngồi một lát chẳng thấy ai hỏi mà quán thì nóng hầm hập, người chen chúc.  Bàn ăn của quán là một dãy dài, ngồi chung chạ nhau. Đợi một hồi thấy chả có ai hỏi dù đã ra dấu nhiều lần với người phục vụ, nhưng các cậu ấy cứ tảng lờ. Ông khách ngồi chung bàn thấy thế mới bảo:

– “Ông phải ra ngoài kia gọi phở và trả tiền thì nó mới bưng vào.”

À ra thế!  Gọi mấy bát phở, bảo chín, gầu.  Cậu phục vụ lắc đầu:

– “Ở đây chỉ có một món tái lăn.  Một bát 60 ngàn.”

Khi tô phở bưng ra, tui thử một muỗng nước lèo, đầy bột ngọt, thế là chỉ ăn được một vệt. Nhìn lui, một cặp vợ chồng trẻ và đứa con đang đứng chờ ngay sau lưng, tui đành đứng dậy.  Ở đây không bán nước uống.  Thôi thì để miệng nham nháp bột ngọt mà đi ra khỏi quán.

Người ta bảo Phở Bát Đàn ngon, tui lại không thích quán đó, dù có ngon, bởi cái kiểu cầm tô xếp hàng và thái độ khinh khi khách của tên lùn múc phở là tui không chịu được. Lại nghe Phở Dư, Phở Sướng, Phở Hàng Da… ăn cũng được lắm (?)  Tui thuê xe đi ngang qua các quán này lại không dám vào vì quán nào cũng chen chúc, chỗ nào cũng chật chội.

Không ăn phở thì ăn bánh cuốn vậy!  Nghe bảo ở Hàng Gà có bánh cuốn ngon, chợt nhớ cô bạn nhắn bảo ở phố Hàng Cót có quán bánh cuốn ăn được lắm.  Tui hí hửng đi lộn về, gọi một dĩa nhưng rất thất vọng. Chạy qua Thanh Vân ở Hàng Gà, quán sạch sẽ, có quầy thu tiền ở cửa. Được giới thiệu “dĩa combo” gồm bánh cuốn và hai miếng chả cắt xéo giá 60 ngàn. Tui gọi ngay một đĩa, rồi cũng đành bỏ vì ăn không ngon; có lẽ khẩu vị của tui khác chăng? Tui bị cái tật là cảm thấy không ngon là bỏ, không ăn. Thà nhịn đói chứ không chịu ăn thứ dở.

Tui đành kêu cuốc xe trở về khách sạn. Đi ngang hàng quán bún, miến, cháo, gà, vịt, ngan, bún thang, bún ốc, chân gà, lòng lợn, cua, ốc, giò, nộm, chả cá…  đẩy phố, nhưng thấy quán chiếm chật vỉa hè đành nhịn mà đi.

Một tối tui đi ăn bún chả gần khách sạn tui đang ở, đương nhiên là ngồi vỉa hè rồi.  Đang ăn chợt thấy trước mặt, chị giúp việc rửa tô bằng cách nhúng vào một xô nước lợn cợn bún và rau, rồi cầm một cái khăn đã ngã màu theo tháng năm lau quanh, sắp thành chồng. Nhìn thế, tui phát nhợn, không ăn tiếp được.

Buổi sáng thức dậy sớm, một anh bạn người Hà Nội đem xe chở tui đi về làng Ước Lễ, nơi còn có cái cổng làng chụp hình. Anh bảo ghé Lý Thường Kiệt mua mấy gói xôi xéo ăn sang.  Theo anh, đây là nơi bán xôi ngon nhất Hà thành. Tới nơi, thấy xôi, hành phi, giò chả để ngay dưới đất trên lối đi của người đi bộ, không sạp, không bàn ghế là đã thấy oải. Có ngon cũng thành dở.

Hà Nội vẫn có nhiều nhà hàng lịch sự và vệ sinh, nhưng người Hà Nội bảo rằng các món ăn ở đó không ngon, không đúng chất Hà Nội. Ăn ở các nơi đó là chưa thưởng thức được món ăn Hà Nội và chứng tỏ là không biết ăn.

Có lẽ Hà Nội là nơi có nhiều quán lề đường nhất nước và cũng có lẽ đó là phong cách ẩm thực của người Hà Nội. Tui ra Hà Nội rất nhiều lần từ thập niên 90 đến nay, nhận thấy cung cách mua bán hàng ăn ở Hà Nội không đổi mà ngày càng xô bồ và nhếch nhác hơn.

Đây là ý kiến và cách nhìn của một cá nhân, có thể chưa bao quát hết, nhưng cũng là nhận định của một người phương xa yêu Hà Nội viết vội về việc ăn ở Hà Nội.
Đỗ Duy Ngọc.

From: Anh Dang & KimBang Nguyen


 

Troussier và bóng đá Việt Nam

Ba’o Tieng Dan

Lâm Bình Duy Nhiên

27-3-2024

Ghê thật! Chỉ có trái bóng thôi mà lên đồng cả hội! Cúng gà, vái lạy và cầu khẩn chiến thắng.

Cùng nhau lôi kéo tên huấn luyện viên ra gào chửi và mạt sát. Sửa tên để nhạo báng ông ta rồi đòi đuổi cổ “Trâu Dê” về… “Phú Lang Sa”.

Phận làm huấn luyện viên chuyên nghiệp, chắn chắn ông Troussier thừa hiểu và cũng đã tiên liệu trước mọi việc. Thắng thì được việc. Thua thì bị… trảm! Đôi khi phũ phàng nhưng bóng đá ngày nay là vậy.

Các xứ khác cũng thế. Sa thải huấn luyện viên là chuyện bình thường. Cổ động viên la ó, đòi trảm huấn luyện viên cũng chẳng có gì lạ!

Cái khác thường là ở Việt Nam, tất cả chỉ dường như có quả bóng là điều quan trọng nhất trong cuộc sống tại đây.

Điều ông Troussier không lường trước khi ký hợp đồng huấn luyện Việt Nam là ông đã quá tự tin về khả năng của ông và nhất là khả năng của nền bóng đá Việt Nam!

Ông muốn đưa Việt Nam vươn đến tầm châu lục, dự Cúp Thế giới như những gì ông từng thành công với Nhật Bản, Bờ Biển Ngà và Nigeria. Ông quá vội với một nền bóng đá chỉ biết chạy theo thành tích, “xây nhà từ nóc”, hả hê với các giải hữu nghị tự chế hay các giải ao làng không nằm trong hệ thống quốc tế!

Ông muốn xây dựng một lộ trình lâu dài, muốn thử nghiệm nhưng thực tế, dân làm bóng và chơi bóng Việt Nam chỉ muốn hả hê thắng trận, dẫu đó chỉ là những trận vớ vẩn. Họ muốn được xuống đường, hò hét, ca vang, đua xe sau mỗi chiến thắng!

Họ không muốn thua trận. Họ chỉ muốn thắng. Họ chỉ muốn “Việt Nam vô địch”.

Ông Troussier là huấn luyện viên có tên tuổi và không phải thất bại với Việt Nam sẽ khiến ông bị chê bai, nhạo báng hay rơi vào quên lãng như cộng đồng mạng Việt Nam đang hồ hởi chửi rủa ông ta.

Có lẽ đến thánh cũng không đưa Việt Nam chơi Cúp Thế giới được. Chỉ chơi Cúp ao làng cũng đủ làm hạnh phúc cả dân tộc này rồi.

Ai muốn làm bóng đá nghiêm túc ở Việt Nam đều chịu thất bại. Chơi chút, chốc lát cho vui thì ổn. Giới nhà báo trong nước vẫn kể lại chuyện ông cố huấn luyện viên người Đức, Weigang, từng chỉ trích và nghi ngờ các cầu thủ Việt Nam thi đấu sa sút khi gặp Lào tại một giải Đông Nam Á. Đó là một cách làm chuyên nghiệp nhưng lại làm phật lòng giới trợ lý Việt Nam, nên mới có chuyện ông bị một tay trợ lý quát vào mặt: “Ông cũng chỉ là người làm thuê”.

Tối nay xem Georgia lần đầu dự EURO 2024 sau khi hạ Hy Lạp tại Tbilisi, mới thấy bóng đá n


ghiêm túc đòi hỏi đầu tư dài hạn, khoa học và nghiêm túc. Hàng triệu người dân Georgia ngây ngất hạnh phúc với chiến thắng lịch sử dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Willy Sagnol… người Pháp.

Đó mới chính là thời khắc khó quên và tự hào của nền bóng đá Georgia.

Hình ảnh Ukraina giành vé vớt dự EURO 2026 trong bối cảnh chiến tranh tàn phá quê hương, hay Ba Lan vui mừng hạnh phúc sau bao năm vắng bóng tại giải lớn nhất châu lục! Đó mới chính là thứ bóng đá mang lại cảm xúc cho người xem. Nó khác hẳn thứ bóng đá “mì ăn liền” mà Việt Nam đang hì hục theo đuổi từ năm 1995 đến giờ!

Chửi rủa thậm tệ một ông huấn luyện viên người nước ngoài vì ông ấy chỉ toàn mang lại những thất bại và một lối chơi “bạc nhược” nhưng lại im re, “mặc kệ nó” khi bị một thể chế chính trị bệnh hoạn đè đầu, cỡi cổ với những nhà lãnh đạo độc tài, tham nhũng và tàn bạo! Đó là tính cách rất Việt Nam.

Tất cả đều bị rơi vào cái bẫy của nhà cầm quyền. Cứ căm thù, chửi bới hay xuống đường vui chơi vì trái bóng đi.

Những chuyện còn lại đã có đảng và nhà nước lo!