HẠNH PHÚC Ở BÊN EM

 Gieo Mầm Ơn Gọi

HẠNH PHÚC Ở BÊN EM

 

Hạnh phúc ở quanh ta

Em biết vậy, thật mà

Nên em đừng cố gắng

Tìm kiếm ở đâu xa.

 

Hôm nay trời có thể

Mưa ngập lối em qua

Nhưng ngày mai trời sẽ

Tỏa ánh nắng chan hoà.

 

Hạnh phúc đến khi mà

Em thấy nhành hoa nở

Vào một ngày nắng lên

Tâm tư chẳng muộn phiền.

 

Hạnh phúc trong tim mình

Nếu sớm mai thức dậy

Thấy vẫn còn được thở

Còn được đón bình minh.

 

Hạnh phúc luôn bên mình

Sẽ nở hoa kết trái

Nếu em sống dịu dàng

Giữa cuộc đời sóng gió.

 

Hạnh phúc luôn đâu đó

Giữa cuộc đời bạc đen

Chỉ cần em luôn giữ

Những thiện lương bên mình.

ST

 


 

Rồi Tổ Quốc Đi Vào Cơn Giông Bão – Nguyễn Thế Giác

Nguyễn Thế Giác

Khi con nước bềnh bồng trôi trăm ngã.

Bến Tự Do mỏi mắt chuyến hồi hương.

Anh gượng sống chặng đường đầy vất vả.

Bằng suy tư trước thử thách chính trường.

 

Chừng tủi nhục nghe linh hồn rách nát.

Ôm niềm đau nhức nhối vết thương lòng.

Là nhược tiểu vẫn muôn đời bi đát.

Bao đại cường nhận xuống bể long đong.

 

Đời Lính trận tháng… năm… dài buồn tủi.

Mong Quê Hương đất vỡ, trổ ân tình.

Đem khí tiết đáp đền ơn sông núi.

Mơ một ngày nhìn được ánh quang vinh

 

Rồi Tổ Quốc bập bùng trôi ánh đuốc.

Với thời gian rõ mặt kẻ nội thù.

Anh chấp nhận làm chứng nhân thua cuộc.

Xuôi dòng đời khóc hận một thằng ngu.

Và Quê Mẹ có khác gì cơn lốc.

 

Đưa dân mình vàng úa giấc mơ dài.

Thương biết mấy cùng mầu da, chủng tộc…

Để buồn nhau ngôn ngữ cắn chia hai.

Cuối địa cầu miệt mài ôn quá khứ.

 

Hồn lang thang từ độ đó đến giờ.

Dòng sông cũ chảy miệt mài tình tự.

Hạt phù sa cũng cảm thấy bơ vơ.

Anh giấu kín những gì trong trí nhớ.

 

Làm hành trang lưu niệm cuối cuộc đời.

Đau bút mực, ngậm ngùi thương sách vở.

Nuốt nghẹn ngào! Quê Mẹ Việt Nam Ơi…

Nguyễn Thế Giác


 

TẬP….

Gieo Mầm Ơn Gọi

TẬP….

Tập cảm thông tha thứ
Trước lỗi lầm đắng cay
Vì đời cần biết mấy
Yêu thương trong tim này

Tập điềm nhiên tĩnh lặng
Trước điều tiếng thị phi
Sóng gió dù đủ kiểu
Rồi cũng sẽ tan đi

Tập khiêm nhường nhẫn nhịn
Trước giành giật hơn thua
Lá xanh dù thắm mấy
Cũng vàng phai theo mùa

Tập lắng lòng tĩnh táo
Trước thế sự đảo điên
Có nhiều khi em ạ
Mọi sự để tùy duyên


 

Mấy Mươi Năm Nhìn Rõ Hình Hài – Nguyễn Thế Giác

Giac Le Nguyen

Nguyễn Thế Giác

Mấy mươi năm bên kia mừng chiến thắng.

Giống da vàng bầy vẽ chuyện thơ ngây.

Mẹ gục mặt tóc mỗi ngày bạc trắng.(mẹ việt nam)

Lê thân già héo hắt sống qua ngày.

 

Mấy mươi năm bên này thằng khóc hận.

Mảnh đạn cầy nhức nhối vết thương xưa.

Nhìn đất nước bằng chiều dài vô tận.

Yêu Quê Hương không biết nói sao vừa.

 

Mấy mươi năm ngủ chập chờn mộng mị.

Hồn đi hoang từ dạo đó đến giờ.

Đuốc sắp tắt chưa gặp người tri kỷ.

Gởi nỗi niềm của kẻ rủi sa cơ.

 

Mấy mươi năm kiếp lạc đà dun rủi.

Sa mạc đời đốt cháy mảnh hình hài.

Đứa thua cuộc sống nhọc nhằn buồn tủi.

Mặt trời lên chẳng thấy bóng tương lai.

 

Mấy mươi năm tìm giao kèo bán nước.

Văn tự nào khai tử dải đất thiêng?

Thằng bại trận chắt chiu đời vô phước.

Đứa vinh quang nhặt xác khắp mọi miền.

 

Mấy mươi năm giở chúc thư của Mẹ.

Không thấy chia, thấy cắt cõi sơn hà.

Ôi tuyệt đẹp! Non sông mình ngạo nghễ.

Đến bây giờ lầy lội cả Quê Cha.

 

Mấy mươi năm nghe chuyến tàu Thống Nhất.

Nhưng ba miền thúc thủ chẳng nhìn nhau.

Thằng chiến thắng đã không còn thành thật.

Hòa bình sao dân quá đỗi cơ cầu?

 

Mấy mươi năm bên này buồn chiến bại.

Vạch lưng mình vết chém thấy chưa lành.

Khi biết được Dân Tộc đầy oan trái.

Sử ngàn trang lật mãi vẫn hôi tanh.

 

Mấy mươi năm học được gì Hải Ngoại?

Vẫn miệt mài vẽ chữ S xinh xinh.

Ôm Nam Hải sóng bập bềnh mời gọi.

Ngại Trường Sơn mồn một cảnh đao binh.

 

Mấy mươi năm mỗi thằng đều đánh mất!

Mà khoe khoang thêm nhục giống Lạc Hồng.

Thằng ray rứt: Mình Góp Phần Tổ Quốc.

Đứa huyênh hoang: Có Tội Với Non Sông!

 

Rồi được gì? Hỡi lũ người chiến thắng!

Anh em mày xâu xé thật thương tâm.

Mừng Độc Lập chỉ hai bàn tay trắng.

Quảy lên vai nửa thế kỷ lỗi lầm.

Nguyễn Thế Giác


 

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui

Sr Maria Nguyễn Thị Hồng Quế OP

Tôn Nữ Hỷ Khương

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui

Chuyện đời như nước chảy hoa trôi

Lợi danh như bóng mây chìm nổi

Chỉ có tình thương để lại đời

 

Còn gặp nhau thì hãy cứ thương

Tình người muôn thuở vẫn còn vương

Chắt chiu một chút tình thương mến

cho khắp muôn phương vạn nẻo đường.

 

Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi

Bao nhiêu thú vị ở trên đời

Vui chơi trong ý tình cao nhã

Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời.

 

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười

Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi

Cho hương thêm ngát, đời thêm vị

Cho đẹp lòng tất cả mọi người.

 

Còn gặp nhau thì hãy cứ chào

Giữa miền đất rộng với trời cao

Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước

Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau.

 

Còn gặp nhau thì hãy cứ say

Say tình say nghĩa bấy lâu nay

Say thơ, say nhạc, say bè bạn

Quên cả không gian lẫn tháng ngày.

 

Còn gặp nhau thì hãy cứ đi

Đi tìm chân lý, lẽ huyền vi

An nhiên tự tại – lòng thanh thản

Đời sống tâm linh thật diệu kỳ!

Tôn Nữ Hỷ Khương


 

BƠ ĐI MÀ SỐNG

Gieo Mầm Ơn Gọi

Có nhiều lúc phải bơ đi mà sống

Học cách quên hàng trăm thứ bực mình

Bỏ ngoài tai ngàn vạn chuyện linh tinh

Mà miệng lưỡi người đời thường thêu dệt.

Hãy quên đi những lần mình thua thiệt

Đủ khôn ngoan cho đỡ mệt trong lòng

Chớ hơn thua, cay cú với người dưng

Đừng cố chấp với những điều không đáng.

Dẫu cuộc sống có đôi lần chán nản

Khi người ta dùng thủ đoạn đê hèn

Nói xấu mình hay lừa lọc, bon chen

Hãy bình tĩnh và tin… Trời có mắt!

Cốt sao để lòng mình thanh thản nhất

Ai gieo gì thì sẽ gặt nấy thôi

Nếu gặp thị phi, ganh ghét ở trên đời

Thì tốt nhất, cứ bơ đi mà sống…!

St


 

 TÔI VẪN NỢ EM MỘT LỜI XIN LỖI – Trần Trung Đạo

Vũ PhanAnhMiền Nam – Trường Xưa, Bạn Bè Cũ Mới

Trần Trung Đạo

Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi

Dấu trong lòng từ buổi bước lên xe

Thơ tôi viết bao lần không dám gởi

Chuyện tình buồn năm tháng lớn khôn theo

Em tội nghiệp như cành me trụi lá

Hạt sương khuya nuôi ngọn cỏ sân trường

Đêm tháng sáu, mưa có làm em nhớ

Đêm mưa nào, tôi bỏ trốn quê hương

Em ở lại sắc hương tàn phấn rũ

Thời xuân xanh qua rất đổi vô tình

Em có khóc khi mỗi mùa thu tới

Lá thu vàng rơi xuống tuổi điêu linh

Giờ tạm biệt tôi ngại ngùng không nói

Không dám nhìn đôi mắt nhỏ thơ ngây

Em đâu biết giữa cuộc đời giông tố

Tôi chỉ là một chiếc lá khô bay

Đau nhức chảy theo dòng thơ tôi viết

Thu Bồn ơi, trăng nước có còn chăng

Tôi lận đận sớm chiều lo cơm áo

Ngoảnh mặt nhìn bến cũ gió mưa giăng

Tôi vẫn nợ em m

ột lời xin lỗi

Nợ quê hương một chỗ đất chôn nhau

Nợ cha mẹ nỗi nhọc nhằn khuya sớm

Tôi nợ tôi mộng ước thuở ban đầu.

*Trần Trung Ðạo


 

NGÀY CUỐI NĂM

Gieo Mầm Ơn Gọi

NGÀY CUỐI NĂM

Buồn cũng thế và vui thì cũng thế

Cũng trải qua một năm cũ an lành

Hãy cảm ơn vì bầu trời vẫn xanh

Đón Xuân mới rộn ràng nhiều may mắn.

Dẫu trải qua những buồn vui ngọt mặn

Hãy xem như là thử thách trong đời

Cầu vồng chỉ xuất hiện lúc mưa rơi

Để sớm mai nắng hồng ươm lộc biếc.

Cảm ơn đời đã cho ta được biết

Những yêu thương , những tình cảm chân thành

Dẫu đậm sâu hay chỉ thoáng mong manh

Đều giữ lại khắc ghi trong tim nhỏ.

Ngày cuối năm những gì nên buông bỏ

Ta sẽ buông, thả theo gió mây trời

Giữ chặt lại mãi khoảnh khắc này thôi

Với nụ cười của những người thương mến.

Xuân về rồi, chúc bạn bè gia quyến

Luôn an vui, hạnh phúc mãi tràn đầy.

HoàngHiền


 

Cuộc Đời Của Mẹ – Nguyễn Thế Giác

Cuộc Đời Của Mẹ

(gởi về các em để tưởng nhớ

Một linh hồn khả kính)

Nguyễn Thế Giác

Mẹ kết bạn năm lên mười bảy tuổi.

Mười tháng sau… có con trai đầu lòng.

Ôi! Cuộc đời như mây bay, gió thổi…

Thời gian thoi đưa, bóng câu qua song!

Cách Mạng Mùa Thu nuôi quân hũ gạo.

Giảm Tức, Giảm Tô…vang dội chiến khu.(lối đánh thuế của Cộng Sản)

Cha An Trí tận núi rừng An Lão.(ở tù)

Phần Mẹ đàn con, lại đi thăm tù.

Ngày ấy, con đâu chừng mười hai tuổi.

Theo Mẹ thăm Cha cải tạo rừng sâu.

Chạy theo Mẹ như thời gian dun rủi.

Lưng đeo ba lô, túi dzết, dép râu…

Con hỏi Mẹ, Cha vì sao nông nổi?

Cắt nghĩa cho con vỏn vẹn mấy lời.

Phú hào, Địa Chủ từ thời ông Nội.

Mà Cha mày phải uống nước cầm hơi.

Mười lăm tuổi vào trường Dòng nội trú.

Phượng gọi Hè chưa thấy Mẹ lên thăm.

Ngày Mẹ đến báo tin buồn ủ rũ.

Cha của mày lại học tập một năm.(tù)

Hai Mẹ con âm thầm xe thổ mộ.

Rời Phú Kim như phách lạc hồn xiêu.

Đời mạt vận chúng diễn trò đấu tố.

Tòa Án Nhân Dân bày vẽ đủ điều.

Mẹ cõng mắm đưa lên nguồn đổi gạo.

Quốc lộ cao nguyên hiểm trở vô cùng.

Đường mười chín từ thời Tây: độc đạo.

Đèo An Khê heo hút nhất miền Trung.

Buôn bán Thượng, ngược xuôi đời hồ hải.

Thửa sắn, nương khoai chiu chắt tháng ngày.

Nuôi một đàn con hai trai, năm gái.

Từng đứa lớn khôn chăm chỉ vá may.

Tiết Đông Chí gió đèo heo hút thổi.

Mẹ chắp từng miếng vải vụn làm mền.

Cặp kiếng lão chảy dài trên sống mũi.

Miếng trầu thơm miệng Mẹ dễ gì quên.

Thời kháng chiến quê mình trường cấp Một.

Muốn lên cấp Hai phải học xa nhà.

Con cần mẫn để sau này khỏi dốt.

Mai mốt với đời, nối gót Ông Cha.

Mẹ trở về làng mình… Tây đổ bộ.

Vườn Trống Nhà Không phát động phong trào.

Máy bay bà già thả bom khủng bố.

Nhà Nước chuyển tù đổi trại: đề lao.

Cha được đưa về gần quê tí nữa.

Liên Khu Năm hậu cứ, hậu cần.

Mẹ đi thăm nuôi mỗi tuần hai bữa.

Hiệp Ước Chia Đôi, Cha được đặc ân.

Lại một lần bỏ quê lên Tỉnh.

Nhìn mái nhà xưa không khỏi nghẹn ngào.

Mẹ thâu dọn những đồ dùng lỉnh kỉnh.

Gió căng buồm… hồi tưởng tựa chiêm bao.

Hai mươi tuổi nghe sặc mùi binh lửa.

Làm thân trai cầm súng giữ quê hương.

Đời bất hạnh thân ta còn một nửa.

Mẹ u buồn mái tóc điểm hoa sương.

Thằng bệnh viện liệt giường, thằng mất tích.

Nước mắt không còn để khóc cho con.

Mẹ sửng sốt: Trời không chiều sở thích!

Thì ta đâu dám trách đấng Vuông Tròn.

Mẹ can đảm như đoàn quân bách thắng.

Mớm cho con từng hơi thở hào hùng.

Đất Bình Định còn hai mùa mưa nắng.

Con phải làm rạng rỡ tiếng Quang Trung.

Giờ lịch sử như hồi chuông cáo phó.

Quảy lên vai nặng nợ nước tình nhà.

Thời với thế, Mẹ không hề biết rõ.

Gắng về quê mà gối đất Ông Cha.

Mười mấy năm chập chờn trong giấc ngủ.

Thánh thót lời ru tiếng hát ma Hời.

Có ai tưởng Sài Gòn giờ thất thủ?

Mẹ chờ con tăm cá vẫn mù khơi.

Rồi trở bệnh hiểm nghèo không thuốc chữa.

Cha viết thơ gói lời Mẹ trối trăn.

Vào bệnh viện Mẹ gọi tên từng đứa.

Thần trí hôn mê nước mắt khôn ngăn.

Bên này đại dương thư từ cách trở.

Thầy thuốc cho toa Âu Dược gởi về.

Lọ thuốc tốt chúng âm thầm tháo gỡ.

Nhà Nước ơi! Thương hại cảnh dân quê.

Nằm thoi thóp như lúa mùa chờ nước.

Từng tế bào đen đét gọi nhau đi…

Đã đánh mất một bàn chân năm trước.

Quạnh quẽ đời, Mẹ chẳng thiết tha gì.

Chiếc xe lăn gởi Mẹ hiền xấu số.

Sáu tháng tròn đi hơn nửa địa cầu.

Giấy báo nhận Mẹ hóa người thiên cổ.

Cha âm thầm lái nốt quãng đời sau.

Mẹ giũ sạch bụi trần giờ Hoàng Đạo.

Chít khăn xô cháu chắt quấn vội vàng.

Miền vĩnh cửu nhớ con hiền, dâu thảo.

Ấm mộ phần êm ái chiếc áo quan.

Thế là hết! Mẹ ra đi vĩnh viễn.

Con bên này năm đứa gối niềm đau.

Cõi xa xăm… hồn linh nơi vinh hiển.

Chứng giám chúng con giây phút nguyện cầu.

Ngày Giỗ Mẹ một năm tròn cách biệt.

Trời quê hương như phảng phất đâu đây.

Gởi về Mẹ bao nỗi niềm thương tiếc.

Cõi âm dương hồn đi gió… về mây…

Nguyễn Thế Giác

ĐẤT NƯỚC MÌNH

Đất nước mình lạ quá phải không em

Đến tù nhân giờ cũng đầy học thức

Nhiều giáo sư tiến sĩ nơi tù ngục

Chắc thế giới ít nơi nào có được

Đất nước mình kỳ quá phải không em

Có biết bao người lao động chân tay

Dám nghĩ dám làm chế tạo máy bay

Còn Giáo sư, Tiến sĩ cứ chơi hoài

Đất nước mình ngộ quá phải không em

Lương công chức mà xây toàn biệt phủ

Bao ” Đầy tớ ” giờ trở thành tỷ phú

Gánh nợ công để ” Chủ ” gánh hết đời

Đất nước mình rồi sẽ đi về đâu

Nạn tham nhũng cứ hoành hành tác quái

Bao tỷ đồng chảy vào túi những ai ?

Lò Bác Trọng vẫn đốt hoài đâu hết !

NVM (28/11/2023)

Ảnh sưu tầm

HÃY ĐỐI DIỆN VỚI NỖI BUỒN…

Gieo Mầm Ơn Gọi

Nếu có nỗi buồn em hãy cất riêng em

Đừng cố mang ra trải lòng cùng thiên hạ

Chẳng có người nào giúp em vui được cả

Chỉ có riêng em mới biết bản thân mình.

Thế giới quanh em có muôn vạn dạng hình

Người hiểu, chân thành dẫu là em vẫn thấy

Nhưng kể ra rồi nỗi buồn kia còn đấy

Nó chỉ là quên trong phút chốc tạm thời.

Nhìn thấy em đau có nhiều kẻ sẽ cười

Ra vẻ ân cần tỏ bày lời thăm hỏi

Sau đó ra về mang nỗi buồn trao đổi

Rao bán sẻ chia lấy câu chuyện làm quà.

Em hãy một mình đối diện với phong ba

Đừng trách, đừng than, đừng giận hờn số phận

Hãy thử một lần coi nỗi buồn là bạn

Điềm tĩnh vượt qua em mới thấy trưởng thành.

Hãy khoác balo đi đâu đó một mình

Tạm gác bộn bề tìm về miền tĩnh lặng

Xa hẳn ồn ào lúc muộn phiền trĩu nặng

Sẽ thấy khổ đau vơi lắng nhẹ đi dần.

Một chút u buồn em hãy cất trong tim

Phải biết trải qua mới đủ đầy cung bậc

Khổ lụy đau buồn hãy tự mình đối mặt

Trải hết qua rồi em mới đủ an nhiên…!

Mộc An Nhiên.